CHAP 18: VÒNG LUẨN QUẨN

817 45 0
                                    

Khánh Vân ăn xong nán lại nửa tiếng rồi lấy cớ hẹn hò bỏ đi. Kim Duyên vừa đi theo sau buồn bực, trong đầu bỗng cảm thấy trống rỗng

"Không cần đi theo chị, đi vào đi!"

"Chị hai nói em mở cổng cho chị!"

"Cũng không cần khó chịu như thế, chị đây cũng đẹp lắm chứ, mở cổng cho chị là vinh hạnh đấy!"

Kim Duyên gượng gạo né tránh cái khoác vai kia, từ lúc em phát hiện ra bí mật kia, em cảm thấy Khánh Vân rất xa lạ. "Vinh hạnh ở đâu? Ngoài cổng có người gác rồi, chị hai rõ ràng là muốn tạo cơ hội!"

"Cơ hội?"

"Chị dâu nhoe sớm muộn rồi cũng bị chị hai thịt!" Em không muốn Khánh Vân có cảm tình với chị dâu, dù chỉ là một chút. Chị dâu là của chị hai, chị dâu bám riết chị hai như thế, Khánh Vân rõ ràng là biết chết mà vẫn đâm đầu.

Không thấy Khánh Vân trả lời, chỉ thấy hai vai Kim Duyên rũ xuống, em đi theo ra đến cổng nhìn Khánh Vân phóng xe đi mới quay vào. Vừa bước vào nhà đã thấy một màn buồn nôn rồi. Kim Duyên phải mắt nhắm mắt mở đi ngang qua.

"Em chồng ăn táo đi ngọt lắm" Minh Triệu hai mắt sáng rực vội vã bưng đĩa táo đứng dậy ngọ nguậy một hồi vẫn bị giữ lại

"Em...Em chồng!" Hai mắt Minh Triệu long lanh cầu cứu. Kim Duyên buồn cười đón lấy đĩa táo, không quên túm lấy tay chị dâu nhỏ

"Chị dâu, chị hai vừa làm gì chị rồi?"

Minh Triệu lập tức che miệng im bặt, len lén nhìn Kỳ Duyên phía bên kia lại quay phắt đi.

"Lại hôn rồi?"

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên!"

"Hả!" Em chỉ hỏi thôi, chưa gì đã có người cáu gắt rồi. Lại còn gọi cả họ lẫn tên em. "Chị dâu, lên phòng em chơi, không cần ở đây chịu uất ức!"

Minh Triệu gật gật, đứng dậy đi theo. Đi được hai bước không thấy bị cản lại liền vui vẻ cười híp cả mắt. Cười xong thì cũng úp mặt vào ngực người ta rồi.

Kim Duyên còn chưa kịp phản ứng, quay ra đã lại thấy ôm ấp, thở dài. Minh Triệu ngẩng đầu oan ức. "Muốn đi chơi!"

"Đi ngủ!"

"Nhưng mà mới..."

"Đi ngủ!"

"Hai người về phòng mà ôm ấp đi!" Kim Duyên ôm đĩa táo bỏ lên phòng, đi được vài bước lại quay lại nhìn, chị dâu nhỏ, gặp phải chị hai....Khổ rồi.

"Đi tắm!"

Minh Triệu hai mắt long lanh đi lấy đồ vào phòng tắm, không dám đòi đi nữa. Dì lại cau có rồi.

Kỳ Duyên ngồi sẵn trên giường đợi, nhìn Minh Triệu ủ rũ đi ra thì ngoắc ngoắc tay

"Đến đây!"

Minh Triệu ngồi xuống bên cạnh, vò góc váy.

"Minh Triệu!"

"Hả?"

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ