CHAP 28: CẶP CHÍNH THÌ NGỌT, CẶP PHỤ ĐẮNG NGẮT

1.3K 54 0
                                    

Minh Triệu muốn đi ngủ, khuôn mặt nhăn nhó nhìn người nào đó vẫn đang tiếp tục công cuộc "Xếp hình" thì uất ức. "Dì!"


"Hử?"

"Triệu muốn ngủ...Buồn ngủ rồi!"

Kỳ Duyên nhìn đồng hồ, ở bên cạnh thủ thỉ với chị. "Mệt rồi? Mới vậy mà đã mệt!"

Khuôn mặt Minh Triệu đỏ ửng, gật gật đầu, không nói gì. Kỳ Duyên ở bên dưới vận động thêm một hồi, ôm lấy người nào đó đang lim dim vào ngực, cưng chiều hôn lên trán chị thế nhưng bên dưới vẫn chưa có muốn rút ra, Minh Triệu bị cô nhấc chân gác lên hông cô, cau cau mày. "Dì, đi ngủ, không chơi nữa!"

"Được, đi ngủ, ngủ như thế này!" Kỳ Duyên cảm thấy ngủ như thế này rất tốt, vừa có thể ôm mỹ nhân, ngón tay vẫn ở trong chỗ ấm áp kia. Minh Triệu kết quả là do mệt quá, miệng thì quả quyết không đồng tình với cách ngủ này thế nhưng vừa nói xong thì cũng ngủ thiếp đi, một đêm này xảy ra biết bao nhiêu chuyện, ngoài việc Minh Triệu chịu tiếp nhận cô, Lisa biến thành sói đi ăn thịt thỏ con, thì "Sắc nữ" Kim Duyên cũng đang trên đường đi tìm tình yêu đời mình, chỉ là có chút không thuận lợi.
_____________________

Kim Duyên chỉ muốn đi tìm tình yêu, muốn thử cảm giác được cưng chiều dỗ dành giống như chị dâu nhỏ thôi, kết quả thì tình yêu không thấy lại gặp ngay mấy đối tượng không nên chạm vào.

Hôm nay đúng là có tiệc sinh nhật thật thế nhưng đến mười một rưỡi là đã tàn tiệc rồi. Kim Duyên vì thất tình, muốn tìm cảm giác mới lạ nên mới nán lại một lúc. Sau đó, có người gọi em dậy thì đã gần một rưỡi sáng rồi, cuối cùng cũng có người biết phải về nhà. Kim Duyên say xỉn nhìn cái gì cũng không rõ, ra đến cửa liền va vào một kẻ lạ mặt, em chỉ biết người đó rất cao, còn mặc đồ đen cả người xung quanh cũng có thêm mấy kẻ lạ mặt, kẻ kia đẩy em ra, sau đó lại ôm em. Nói cái gì mà. "Em gái, thật xinh đẹp!"

Kim Duyên mơ màng cười cười, cuối cùng cũng có kẻ nhận ra vẻ đẹp của em, kẻ này nhất định có mắt thẩm mỹ hơn Khánh Vân. Kim Duyên còn tưởng là một người cao to, đẹp trai, ai ngờ lúc nhìn lên lại là một lão béo. Bất ngờ chưa bà dà? Hóa ra nãy giờ em nhìn nhầm à?

"Tránh ra!"

Bàn tay đen bẩn túm lấy cổ chân em, cũng may em tránh kịp loạng choạng đứng dậy, lại bị mấy tên côn đồ phía sau kéo lại ngã nhào xuống dưới đất. Đau...Kim Duyên cũng tỉnh táo lại một chút, đứng dậy nhìn kẻ đầu xỏ. "Ông già kia, ông có biết ông vừa đẩy ai không hả? Khôn hồn thì tránh ra cho chị đây về nhà!"

Kim Duyên đẩy mấy tên đàn em đi theo lão béo kia ra, muốn bỏ đi, ai ngờ có kẻ to gan dám kéo em lại còn đem ngón tay mập mạp chạm vào má cô, mấy tên đàn em cũng dần dần xúm lại gần. Kim Duyên lúc này mới thấy sợ đến cả men rượu cũng tan hết, trong đầu chỉ có ý nghĩ chạy, nếu như em không chạy hoặc chạy không được thì em nhất định sẽ phải chết ở đây. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến Khánh Vân, sau đó lại tự lắc đầu quả quyết. Khánh Vân không quan tâm em, sẽ không xuất hiện ở đây.

"Em gái, sao lại khóc rồi, vừa nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà! Sao lại ngồi khóc như thế?"

"Ông chủ, có cần kiếm thêm mấy em nữa không?"

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ