CHAP 37: DÌ GHÉT TRIỆU RỒI!!!

949 39 2
                                    

"Bà xã, có muốn đến phòng họp không?"

Minh Triệu còn mải vẽ, lắc lắc đầu, Kỳ Duyên xoa xoa đầu cô, dặn dò. "Vậy ngồi yên ở đây, có chuyện gì thì sang phòng bên cạnh được không?"

Chị gật đầu, thơm chụt một cái lên tay cô, đưa tay chào tạm biệt. Kỳ Duyên đối với chủ động của chị cảm thấy vô cùng hài lòng, vẻ mặt thoải mái đi ra cửa. Sau đó lại cảm thấy không yên tâm, lại dặn dò thêm mấy thư kí ở bên ngoài, sau đó mới đi đến phòng họp.

"Giám đốc Nguyễn, bây giờ cũng trưa rồi, chúng ta vừa ăn trưa, vừa bàn tiếp, có được không?" Giám đốc Hứa là giám đốc của công ty người mẫu, hợp đồng này tương đối quan trọng, ông đương nhiên sẽ đích thân đến giám sát việc kí hợp đồng này, thứ nhất là tăng thêm mối quan hệ, thứ hai là tránh việc cô người mẫu kia LÀM CÀN.

Khả Hân kéo kéo áo Quỳnh Anh, giả bộ đau bụng muốn tránh đi một lát. Kỳ Duyên nghĩ rằng, chuyện ngày hôm qua, ả tuyệt đối không dám làm càn nữa, cho nên cũng thoải mái không có cảnh giác. Khả Hân xách túi xách đi ra ngoài, trong đó, có tương lai của ả. Hôm nay, chính là dịp để ả thăng tiến, ả đứng trước cửa phòng giám đốc, nhìn mấy cô thư kí, hời hợt. "Giám đốc nói để quên văn kiện nên nhờ tôi về lấy!"

"Cô Hân, để tôi lấy giúp cô!"

"Không cần, tôi vào một lát, sẽ đi ngay!" Khả Hân đi vào trong, nhìn Minh Triệu đang nghịch nghịch mấy tờ giấy trong phòng nghỉ, cẩn thận đi đến bàn uống nước, rón rén bỏ vào ly nước cam một chút bột màu trắng, rồi rời khỏi. Thư kí không nghe thấy chút ồn ào nào cả, đương nhiên không có gì lo ngại, hiện tại cũng quá giờ trưa, nhân viên toàn bộ đều đi ăn hết cả rồi, nếu như không đi sớm, nhất định sẽ hết thức ăn cho xem.

"Chị Dung, chị không ăn trưa sao?"

"Mấy đứa đi đi, chị đợi giám đốc về rồi sẽ đi!"

"Giám đốc đang họp mà chị, bây giờ không ăn lát hết thức ăn đó!"

"Đi thôi, còn có việc gì của mình nữa đâu!"

Chị Dung đấu không nổi mấy cái miệng người nhìn cửa phòng giám đốc đóng kín. Sau đó cũng đi....Chắc đi ăn một lát rồi về, sẽ không sao đâu.

__________________
Minh Triệu nghe tiếng cửa phòng mở, dụi dụi mắt, tại sao nhìn cái gì cũng không rõ, không rõ đâu là thực đâu là ảo, có người đang đi đến chỗ cô, là dì sao?

"Dì...Là dì sao? dì...Mắt Triệu nhìn cái cái gì cũng không rõ!" Minh Triệu vừa nhăn mặt vừa nói, mắt híp lại cố gắng nhìn rõ mọi thứ, kết quả vẫn như thế, chỉ thấy mờ mờ không rõ. Người đó đang đi đến chỗ cô, dáng cao cao...nhất định là dì rồi.

"Dì...Mắt...Mắt không nhìn rõ gì hết!" Chị vừa nói vừa chỉ lên mắt, kể lể. Ai ngờ, "Dì" không có nghe cô nói hết, đột nhiên kéo tay cô đi. Minh Triệu loạng choạng hai tay bám chặt lấy tay cô, sợ bị ngã.

Dì kéo chị đi đâu? Còn không chịu nói chuyện, Minh Triệu cố gắng mở to mắt nhìn bóng lưng đằng sau....Đúng dì rồi, cho nên nhoẻn miệng cười đi theo.

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Where stories live. Discover now