Chương 1

2.8K 196 14
                                    

Giữa cái trời lạnh mùa đông, thiếu niên tóc đen với thân hình gầy gò, làn da tái nhợt nổi bật nhất là trên cổ của thiếu niên được quấn quanh bởi băng gạc trắng tinh. Thiếu niên mặc trên người một bộ áo đồng phục mỏng bán sống bán chết mà điên cuồng chạy theo quả bóng tròn xoay trên sân tận chín mươi phút.

Bất chấp cơ thể đang có dấu hiệu bị kiệt quệ, Isagi vẫn vượt qua những tên cầu thủ đội bạn đang có ý định chặn cậu tiến tới khung thành. Đứng trước khung thành, một đối một với thủ môn, trong đầu Isagi không ngừng nghĩ tới giải quốc gia.

Đột nhiên không biết từ đâu mà tên Tama bên đội cậu lại xuất hiện kế bên, hắn ta còn tự tin nói rằng bản thân hắn sẽ ghi được bàn.

- Gì chứ, trình của hắn còn thua một đứa con nít mà hắn tự tin ghi bàn được sao?? -

Câu nói đầy thái độ giễu cợt vang lên trong đầu Isagi, cậu cũng chẳng hề quan tâm đến giọng nói đấy. Liếc nhìn Tama đang chờ cậu chuyền bóng và tên thủ môn đang thủ tư thế để chặn bóng bất cứ lúc nào, ngay lập tức não cậu nhảy số có một kế hoạch.

Đang định tiến hành kế hoạch thì huấn luyện viên không ngừng hét lớn: "Isagi!! Hãy nhớ Một vì tất cả, tất cả vì một nghe chưa!!"

Isagi nhăn mày, trong lòng đầy khó chịu khi nghe cái đạo lý bóng đá là môn thể thao chơi bởi mười một người.

Isagi đưa chân chuyền bóng cho Tama, thủ môn thấy động tác chuyền bóng cũng lập tức nghiêng người về bên trái để chặn cú sút của Tama. Còn Tama - hắn lại mừng rỡ khi thấy cậu bạn của mình chuyền bóng cho hắn. Ngay lập tức Isagi câu bóng lại và sút trực tiếp vào lưới dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cùng lúc đó thời gian của trận đấu của hiệp hai cũng kết thúc, vì hai bên có tỉ số bằng nhau nên sẽ có thêm 3 phút bù giờ.

Tama bất ngờ trước hành động đó nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ chạy lại chỗ cậu ăn mừng khi cậu đã gỡ hòa 1-1 với đội Matzukaze Kokuo mà chẳng hề hay biết mình đã bị lợi dụng. Như biết được Tama sẽ bổ nhào vào người Isagi lập tức tránh né cái ôm ấy mà quay về chỗ vị huấn luyện viên đang lớn tiếng la hét kia.

Thông thường một thành viên trong đội được ghi điểm thì cả đội đều bao quanh thành viên đó mà ăn mừng, nhưng đội của cậu lại khác hẳn. Thay vì vui vẻ ăn mừng như Tama thì họ lại tỏ ra khó chịu.

Cuối cùng sau cú sút đó Isagi chẳng được vào sân cỏ lần nữa có lẽ vì sự bất mãn của các thành viên khi thấy cú sút vừa nãy nên đã nói với vị huấn luyện viên rằng lối chơi bóng riêng rẽ của cậu không hợp với lối chơi đồng đội. Lúc đó cậu chỉ im lặng trầm ngâm coi như cậu đã thầm thừa nhận việc đó. Nhưng nhờ có Isagi mang lại bàn thắng đó thì bọn họ mới có cơ hội thắng đội Matsukaze Kokuo.

Ngồi trên hàng ghế của người dự bị, đôi mắt mang sắc xanh như đáy đại dương chẳng hề có một tia sáng chăm chú nhìn trận đấu trong phút bù giờ. Chán nản, Isagi lập tức thu xếp đồ đạc rồi đi về chẳng hề quan tâm đến kết quả trận đấu.

[Fanfic BL] Allisagi Sắc xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ