Cảm ơn người đã đến

20 3 1
                                    


Người thương tôi
Có lẽ sắp sửa hết thương rồi
Tôi thương người
Nhưng liệu mai này có được thương?

Bản thân tôi thật lắm tầm thường
Bất chợt một ngày đẹp trời em đến
Đôi môi xinh đẹp ấy làm tôi xao xuyến
Và tôi như chết chìm trong sự lúng liếng
Của ánh mắt em.

Tôi bỗng mơ đêm hằng đêm
Đôi bóng đi về chung con ngõ nhỏ
Đôi tim đập nhanh và những lời yêu chưa tỏ
Và đôi tay thì đan vào nhau thắm thiết.

Tôi yêu em da diết
Thằng nhạc sĩ nghèo yêu chàng thơ ấy
Yêu nét duyên người cùng tâm hồn thơ ngây
Yêu cả nụ cười em xuất hiện trong giấc ngủ
Yêu em yêu trọn cả thiên thu.

Hỡi Hiệu Tích của tôi!
Em xuất hiện như một kỳ tích trong đời
Dạy tôi biết hát, dạy tôi biết cười
Khi cuộc đời tôi thăng trầm biết mấy
Nào là tiêu cực giăng kín bủa vây
Em mang ánh sáng đến đây
Em xua tan chúng bằng ánh mặt trời
Khiến lòng tôi chẳng còn chút rối bời
Ngỡ tưởng mộng đẹp tôi sẽ mãi có em.

Nhưng hỡi ơi tôi nhìn lại mà xem
Những lần thất bại trước mắt toàn tăm tối
Sự ích kỷ độc hại đã đẩy em xa rời
Dù cho bao lần em cố gắng trong cơn mệt mỏi.

Tôi biết rằng lỗi ở bản thân mình
Mà cứ tiêu cực chẳng biết phải làm sao
Tôi không biết mình nên làm thế nào
Cứ quanh quẩn trong bế tắc.

Thời gian cứ trôi từng ngày từng khắc
Tôi biết chắc rằng em đã quá mệt rồi
Em ơi em nên buông bỏ thôi
Yêu thằng Kỳ này làm chi cho đau khổ.

.

Nhưng sao lời nói chia tay cứ mãi bỏ ngỏ?
Tôi chợt tự hỏi xa em tôi sẽ sống tốt không.
Cô đơn quạnh quẽ trong căn phòng
Sự tăm tối sẽ nhấn dần tôi vào cái chết.

Em vẫn chọn ở lại và chẳng biết mệt
Vì chữ thương đã chợt lớn quá rồi
Tôi yêu em quá hỡi ôi!
Hiệu Tích của tôi!
Ánh mặt trời của đời tôi
Liệu em có phải là một thiên sứ
Xuống nơi địa ngục này cứu rỗi cuộc đời anh?

Cảm ơn em vì vẫn chọn ở lại cùng anh
Vì những khi anh cần nhất đã có em bên cạnh
Dù em chẳng thể kéo tôi ra khỏi vũng lầy
Nhưng em vẫn không hề buông tay
Tình yêu em trao anh đỗi lớn lao biết mấy
Và anh yêu em hết một đời này.

Thực ra tớ viết cái này cũng là cho chính mình, đôi phút ngắn ngủi tớ không biết bản thân đã viết gì nữa. Cảm xúc tiêu cực mấy ngày này khiến tớ chỉ có thể viết thơ tự do ngang phè. Đôi phút ấy tớ đã viết nên mấy dòng này, viết cho Hiệu Tích, cũng là cho chuyện tình của tớ.

Thực sự cảm ơn anh!

Sope's poem (Other Name - Plots For Fanfic Sope)Where stories live. Discover now