Chiều thu tàn úa lá rơi
Chỉ còn Hiệu Tích chơi vơi một mình
Ngắm nhìn những chiếc lá xinh
Lòng buồn man mác ngẫm tình đã quaNhớ khi chưa lúc chia xa
Doãn Kỳ từng nói phong ba khó nhằn
Chẳng bằng bên cậu khi cần
Môi kề ấm áp thân gần yêu thươngMà giờ đôi ngả đôi đường
Đâu ai biết trước chán chường đến mau
Ngày đi Kỳ chẳng buồn sầu
Chỉ còn Hiệu Tích ôm đầu khóc than
Yêu rồi sẽ có hợp tan
Nhưng đâu cứ phải sớm tan thế này
Trông kìa trời đổ cơn mây
Tối đen một mảnh cuộn đầy gió to
Nổi lên vạt chớp ánh mờ
Xa xa tiếng sấm dội chờ nước lên
Mưa trôi cuốn hết ưu phiền
Cuốn luôn thân xác trai hiền đã điTrời không thương để Doãn Kỳ
Xa rời Hiệu Tích chỉ vì hết yêu?
Là vì hắn vẫn còn yêu
Nhưng người khinh rẻ đôi điều trái ngang
Sợ khi nhục mạ đến tàn
Kỳ thương Tích mới tâm can rối bới
Cứ đành phụ bạc cậu thôi
Không đành để cậu cả đời vết nhơThà đành để cậu bơ vơ
Lúc này đau khổ sau giờ sẽ quên
Mong rằng không hắn ở bên
Không còn sóng gió bên thềm Tích đi
Nhớ cho anh ấy Doãn Kỳ
Yêu em yêu mãi nguyện vì em đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sope's poem (Other Name - Plots For Fanfic Sope)
FanfictionĐứa con tâm đắc Anh em của Sope's shot Lưu lạc lâu lắm bỏ hoang Trong vòng tuần hoàn Tôi tìm thấy cảm xúc Nên thơ . Ghé đến rồi? Nơi này toàn plot chủ nhà chưa triển và lắm lúc xuất khẩu thành thơ, có thích không? Chủ nhà cho triển, chỉ cần ghi tên...