#11

115 25 0
                                    

Đường về nhà rất dài nhưng lại không được đi xe vì lý do Natsu không chịu nổi cơn say. Lucy với cương vị là người già đầu hơn nên ngoại trừ chiều theo cậu thì cũng chỉ có thể chiều theo mà thôi.

Không có phương tiện xe cộ hỗ trợ nên đường về nhà đặc biệt mệt mỏi. Cũng may chút ma lực thu được từ quyển sách của Kaby đã khiến thể lực cô hồi phục được chút ít, vừa đi vừa nghỉ thì không có vấn đề gì quan trọng.

"Này Lucy". Happy tò mò hỏi cô. "Con cua nói tiếng tôm hôm đó là sao thế?"

"Cancer ấy à?". Cô đáp. "Tinh linh thôi"

"Có giống với cô gái cừu hôm trước anh gặp không?". Natsu cũng hỏi.

"Giống". Cô gật đầu. "Đừng để ý bọn họ, nếu không phải chuyện nguy cấp thì em cũng không nhờ họ ra giúp đỡ đâu"

"Cậu có vẻ không thích họ nhỉ?". Happy nói.

"Tôi ghét bọn họ". Cô thẳng thừng đáp.

"Ghét lắm sao?". Natsu nhướng mày. "Bọn họ hình như rất quan tâm em mà?"

Lucy nghe vậy thì dừng bước, đôi mắt màu nâu lạnh nhạt liếc sang Natsu. Có lẽ là đôi mắt này quá đỗi lạnh lẽo và xa lạ, cho nên chồng của cô liền bị dọa đến lạnh hết sóng lưng.

"Lucy?". Cậu mở miệng dò hỏi.

Lucy lúc này mới thu lại ánh mắt, nhàn nhạt trả lời. "Chúng ta mau về thôi, em mệt rồi"

Cô không thích bị dò hỏi về quá khứ của mình, bởi vì cô là Thần. Chỉ có Thần mới có quyền dò xét người khác, chưa từng có ai đủ tư cách để dò hỏi cô. Trước đây đã vậy, bây giờ vẫn vậy, tương lai cũng sẽ vậy.

Cho dù có là chồng cô, cũng không được.

Bỏ lại cho Natsu và Happy một bóng lưng đầy cô độc, dáng hình nhỏ nhắn của cô cứ thế mà dần khuất xa nơi cánh rừng họ đang đi. Điều này khiến Natsu cực kỳ không vui, bởi vì cậu có cảm giác nếu cứ để chuyện này tiếp diễn, cậu và Lucy vẫn sẽ mãi là người lạ chung nhà.

Men theo con đường mòn trở về Mangolia, Lucy đi phía trước còn Natsu và Happy thì lẳng lặng theo sau. Mọi chuyện cứ yên tĩnh như thế, cho đến khi Natsu ngửi thấy mùi hương quen thuộc của ai đó rồi nhảy ồ vào đám cây rậm rạp.

Lucy hơi nhướng mày, bởi vì cô cũng nhận ra ma lực của người này. 

Quả nhiên không lâu sau, từ trong bụi rậm bay ra chính là hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, Natsu và chàng pháp sư hệ băng điển trai, Gray Fullbuster.

Cơ mà sao cậu ta chỉ mặc mỗi cái quần đùi nhở?

Nhìn hai ông thần cứ đôi câu đốp chát nhau rồi lao vào một trận chiến vô nghĩa, Lucy chỉ có thể nhướng mày rồi đi qua một gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cơ thể này quá kém, có thêm chút ma lực của tinh linh truyền cho cùng phép màu cầu nguyện thì cũng chẳng tốt hơn được là bao. 

Việc đi bộ cả đêm đã khiến thể lực cô bị bào mòn phần lớn. Nếu có thể nghỉ ngơi, Lucy vẫn cảm thấy mình nên tranh thủ thì hơn.

Khởi Nguyên Của Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ