Chương 14: Đóng Băng

531 31 1
                                    

Sự tức giận từ chỗ Quan Thư Quân bây giờ được trút lên người Phoebe, Phoebe quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ tức giận. Vòng cung nhấp nhô của ngực cô ấy cho thấy rằng tôi đã thành công trong việc chọc giận cô ấy một lần nữa, nhưng cơn giận cuối cùng đã biến thành một lời chế nhạo khinh thường, Phoebe vòng tay trước ngực mỉa mai:

"Một người có cảm giác khủng hoảng, là vì người ta biết bản thân kém cỏi. Em là gì của chị à, vấn đề này cũng cần hỏi sao? Phi Phàm, em có biết bản thân trở nên vô lý đến mức nào không? Hở một chút là giận dỗi, nhốt mình một chỗ, rồi cho rằng cả thế giới này đang bắt nạt em.

Trong đầu em có biết bao nhiêu nghi vấn, nhưng có bao giờ chủ động mở miệng yêu cầu từ chị một câu trả lời hay không. Trong khoảng thời gian này, chị sẽ để quản gia chăm sóc cho Khuynh Phàm, tạm thời chúng ta cũng đừng liên hệ với nhau, chờ đến khi nào em thông suốt thì đến tìm chị, chúng ta cần bình tĩnh lại...."

Đối thoại kiểu này vừa tức vừa nực cười, Phoebe bước chân ra khỏi cửa, nhưng tôi nhanh chóng chặn cửa lại, tôi nhìn chằm chằm cô ấy, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vậy cuối cùng người sai là em, là em nói không thành có, trách em đã không quan tâm chị, ý chị là như thế đúng không? Hôm nay, đã nói đến mức này rồi, thì nói luôn một lần đi...."

Phoebe lại quay người đi về phía ghế sô pha, bình tĩnh ném cái túi lên bài, ngồi xuống bắt chéo chân, sự kiên nhẫn của tôi dành cô ấy đã hao mòn gần hết, chỉ là giọng nói dịu nhẹ của cô ấy khiến mọi thứ khá hơn nhiều: "Được rồi, em muốn nói cái gì, nói thẳng ra đi."

"Em thừa nhận mấy năm qua, em dồn hết tâm trí và sức lực ở trong nhà, em cho rằng đó là kiểu cân bằng khác, giống như chúng ta đã từng thoả thuận với nhau, một người lo chuyện ngoài một người lo chuyện trong nhà, sự thật là thời gian trôi quá lâu, thế giới của hai chúng ta bắt đầu tách rời nhau, chị có sự nghiệp của chị, em muốn chăm sóc gia đình theo cách mà em muốn, nhưng hôm nay nhìn lại, hình như chúng ta không phải là một gia đình.

Mọi chuyện trở nên như thế này từ khi nào, bạn bè hiếm khi đến nhà làm khách, tiệc tối cuối tuần một bàn tay có thể đếm đủ số người, ngay cả Khuynh Phàm, con bé là con của chị, vậy mà chị cũng nhẫn tâm hơn một tháng mới gặp mặt một lần, chị cho rằng người thay đổi chỉ có mình em thôi sao? Chỉ cần em không hỏi thì chị không thèm nói, chị luôn lựa chọn im lặng, còn em đây mãi suy đoán, coi như là hai chúng ta bên nhau mấy năm rồi tâm linh tương thông đi, em chưa chắc có thể đọc hiểu được ánh mắt của chị. Em đã trở thành một phụ kiện, cần thì cầm trên tay chơi, không cần thì bỏ qua một bên, tình yêu của chúng ta không nên như thế này. "

Đến tận bây giờ, tôi còn không dám nghĩ đến mối quan hệ giữa Phoebe và Quan Thư Quân tốt đến như thế nào, có thể theo lời Giản Ngữ Mộng nói cho tôi biết, cùng với lời thách thức của Quan Thư Quân, chẳng khác gì nước đắng khó nuốt vào bụng, tôi không biểu hiện ra là tôi không tin tưởng, như vậy sẽ làm tổn thương đến Phoebe, tổn thương đến tình cảm mà chúng tôi tích luỹ xây dựng gần 10 năm qua. Nhưng những ngày qua, chính tôi đã nhìn thấy sự bất trung, mà nó không ngừng tích lũy lại, tôi không muốn bùng phát nhưng mà cũng không thể tiêu hoá được.

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ