Chương 95: Kẻ Phản Diện IX

368 16 0
                                    

Đôi mắt của Hà Mộc đỏ ngầu, tôi có thể tưởng tượng anh ta đã xấu hổ và đáng thương như thế nào khi quỳ xuống trước mặt Quan Thư Quân dập đầu cầu xin cho Quan Tần Quân. Tôi nhìn thấy sự điên cuồng trong đáy mắt anh ta, anh ta nghẹn ngào nói như sắp khóc tới nơi, vẻ mặt trên mặt Quan Thư Quân không còn vẻ kiêu ngạo ngày xưa, có lẽ câu nói của Hà Mộc đã khơi dậy nỗi xót xa năm xưa chôn chặt trong lòng cô ấy.

Hà Mộc giữ chặt Quan Thư Quân, hai người đứng bên mép sàn không có lan can, khung cảnh chao đảo kia thật sự khiến người ta hoảng sợ, bộ dáng vò đã mẻ lại sứt của Quan Thư Quân cũng khiến người ta đau nhói: "Anh im đi! Đừng nhắc Quan Tần Quân với tôi! Tên khốn kiếp! Không phải muốn tôi chết sao? Đẩy tôi xuống là kết thúc hết mọi chuyện, mọi ân oán triệt để cắt đứt!"

Hà Mộc cũng đủ tàn nhẫn, anh ta đẩy Quan Thư Quân về phía trước, sau đó nắm chặt cổ áo phía sau, để Quan Thư Quân ngửa mặt lên trời, chỉ cần anh ta đẩy ra một lần nữa, Quan Thư Quân sẽ ngã xuống dưới, Hà Mộc gầm lên và đe dọa: "Cô cho là tôi không dám hả?"

Tôi lo lắng tiến lên phía trước vài bước, thu hút sự chú ý của Hà Mộc: "Tôi có một đề nghị hay, anh nghe tôi nói! Không phải bây giờ anh cần tiền sao? Chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc lại, tôi sẽ thuyết phục Quan Thư Quân bổ sung lỗ hỏng tài chính kia, anh xem như vậy được không? Công ty kia cũng là Tần Quân liều mạng để bảo vệ, sao có thể nói không còn là không còn nữa, với lại Tần Quần là chị của cô ấy, dù sao thì trong lòng vẫn còn chút tình cảm."

Nói xong, tôi nghiêng người nhìn Thu Kỳ, nháy mắt một cái: "Thu Kỳ, cô nói xem có phải thế không? Chúng ta cần bĩnh tĩnh lại, báo thù là chuyện nhỏ, giải quyết vấn đề của công ty mới là chuyện lớn."

Thu Kỳ ngơ ngác gật đầu, phối hợp với tôi: "Đúng vậy, Phi Phàm nói đúng, Lam Phi Ỷ không chịu giúp chúng ta, bây giờ vẫn còn Quan Thư Quân có thể đứng ra xử lý, đừng có kích động, nếu không thì sẽ mất hết đó!"

Hà Mộc vung dao lên mắng Thu Kỳ: "Đồ hèn nhát! Em sợ à? Hay nói đúng hơn là em vẫn còn chút tình cảm với Vưu Phi Phàm, không đành lòng sao? Người ta mới nói có vài câu, mà em đã tin vào câu chuyện hoang đường của cô ta, Quan Thư Quân giúp chúng ta sao? Hừ! Cô ta có lòng tốt vậy, thì Tần Quân có chết không? Anh không tin!"

Quan Thư Quân đúng là một đồng đội heo, tôi và Thu Kỳ hợp tác trấn an Hà Mộc, thế mà cô ấy cứ làm trò quỷ để khiêu khích Hà Mộc: "Một trăm triệu với tôi mà nói chỉ là số tiền cỏn con, nhưng mà Hà Mộc Thu Kỳ, hai người dám đối với tôi thế này, thì quên nó đi, tôi không giúp các người!"

"Quan Thư Quân! Đã là lúc nào rồi, cô còn nói năng gì vậy!"

Tôi quát lớn, Thu Kỳ bước lên phía trước và từ từ đi về phía Hà Mộc, Hà Mộc vẫn tin tưởng cô ấy, cho nên không bảo cô ấy tránh đi, Thu Kỳ nhìn Hà Mộc, giọng nói run rẩy: "Anh Hà Mộc, cảm ơn anh mấy năm qua thay em bảo vệ mọi thứ còn lại của chị ấy, em ngăn cản anh là vì không muốn anh làm chuyện sai trái, không có nghĩa là em không hận người phụ nữ đã hại chết Tần Quân.

Anh có biết tại sao em dừng lại và không đi nữa không? Bởi vì lúc nhìn thấy anh đeo ba lô phong trần trở về, em từng nói với Tần Quân, anh thật oai phong. Anh yêu thích tự do, lại bị giam cầm bởi quá khứ. Chúng ta không thể chùn bước khi mất đi một ai đó.

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ