Chương 50: Trước khi cuộc chiến bắt đầu

384 17 0
                                    

Sau khi bôi kem nha đam lên, tiếng khóc của tôi từ từ lắng xuống, tôi hít mũi lau nước mắt, cầm điện thoại lên kiểm tra trang bạn bè trên WeChat, vẫn không thấy tin tức nào từ em ấy, bỗng nhiên sống mũi tôi lại cay cay.

Lúc này, Tố Duy gọi điện thoại: "Phoebe, lát nữa em sẽ đến trường đón Khuynh Phàm, hôm nay Tiểu Phàm con bé nhất định sẽ nháo lên, em còn hẹn Soso nữa, chị có muốn đi cùng không?"

Chân bị bỏng rát tôi cũng không quan tâm lắm, đồng ý không cần do dự: "Ừ, cũng được."

Chống một tay lên ghế sofa, tôi nhắm mắt lại đau đầu suy nghĩ, tôi có thể giấu mọi người chuyện Phi Phàm đã bỏ đi, nhưng làm sao giấu được bé con, bởi vì bé con rất nhạy cảm, coi như là giấu được mọi người một thời gian, nhưng nếu Phi Phàm không quay lại, tôi nên làm gì đây....

Từ cái ngày tôi thả Hỉ Đa Đa doạ Quan Thư Quân, thì con cáo già này cũng lặng mất tăm hơi, nhưng mà vậy cũng tốt, miễn là Jane không có động thái gì lớn, như vậy tôi thấy thoải mái hơn rồi. Rời công ty sớm, lái xe đến trường, hẹn gặp nhau ở khu dạy học, vừa đến nơi đã thấy Soso và Tố Duy đang trò chuyện ở cửa.

Hai người nghiêng đầu nhìn tôi theo tiếng giày cao gót, Tố Duy cau mày đi về phía tôi: "Gần đây, chị nghỉ ngơi không tốt à, sao tiều tuỵ thế này?"

"Công ty rất bận, không phải em không biết."

"Thân thể của chị có chỗ nào không thoải mái sao? Nếu như không thoải mái, em gọi bác sĩ đến nhà chị khám...."

"Đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là nghỉ ngơi không đủ."

Lúc này, Soso cũng đi tới: "A! Phoebe, nhìn cái vóc dáng của chị đi trời, em thật sự muốn sớt bớt thịt của em sang cho chị để chống lạnh đó, chị gầy quá! .... Mà này... em nghe nói Phi Phàm đi du lịch, tên này thật đáng xấu hổ, dám bỏ đám chúng ta chạy đi chơi!"

Để tránh Soso liên hệ Phi Phàm, tôi đành phải nói dối lần nữa: "Cũng không hẳn là để em ấy đi chơi, cái chính là để em ấy tự kiểm điểm lại bản thân, gần đây hay cãi với chị, thái độ vô cùng tệ."

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của tôi, Soso cùng Tố Duy bất đắc dĩ nhìn nhau cười, một trái một phải ôm lấy tôi: "Được, được, đi thôi, vừa rồi tan học."

Đi về phía lớp học của Khuynh Phàm, tôi đụng phải giáo viên chủ nhiệm, giáo viên thấy tôi đến, lập tức tỏ vẻ khách sao hơn một chút: "Ồ, mẹ của Khuynh Phàm đến rồi! Thường thì trước khi tan học, cô Vưu sẽ đến đây sớm và ngồi trong văn phòng chờ, hôm nay, tôi còn cảm thấy lạ, sao chưa thấy bóng dáng cô ấy đâu hết."

Tôi nhàn nhạt đáp: "Cô ấy có việc phải làm, hôm nay tôi đến đón con. Khuynh Phàm ở trường có ngoan không?"

"Rất ngoan, cũng không có không hiểu chuyện, rất hòa đồng với bạn cùng lớp."

"Mẹ!"

Khuynh Pham đeo ba lô chạy đến gọi mẹ, buông tay Hà Tiểu Tráng chạy về phía tôi, khi đến gần, bé con giảm tốc độ, nhìn chằm chằm vào ba chúng tôi, miệng xệ xuống, nghẹn ngào hỏi: "Đại Phàm đâu?"

Tố Duy thấy bé con sắp khóc, định đến dỗ con bé, tôi vỗ vai cô ấy: "Để chị."

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh Khuynh Phàm, bé con giờ đã lớn không thể bế lên được, tôi đành vươn tay nắm lấy tay bé con: "Hôm nay, mẹ đến đón con, con không vui à?"

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ