Chương 3

52 6 0
                                    

Hắn cũng không muốn trông thấy dáng vẻ hốt hoảng và luống cuống của nàng. Sau khi nói xong thì cởi ngoại bào và dày ra rồi lên giường. Dường như câu nói vừa rồi của hắn cũng chỉ là nói với nàng một tiếng mà thôi.

Vu Hàn Châu cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp theo đó cũng lên giường.

Thân thể của Hạ Văn Chương không tốt nên không thể trông cậy vào chuyện động phòng được. Hầu phu nhân cũng không có ý định kêu bọn họ động phòng, tình huống thân thể của con trai như thế nào bà là người rõ nhất, bà còn muốn con trai sống lâu hơn một chút. Vậy nên bà đã sớm dặn dò hết rồi, chuẩn bị hai bộ chăn nệm.

Chất lượng giấc ngủ của Hạ Văn Chương không tốt, vì để không quấy rầy hắn và thuận tiện chăm sóc hắn, thì đáng ra là phải đặt chăn nệm của Vu Hàn Châu ở phía ngoài. Nhưng không biết có phải nha hoàn nhớ sai hay không mà lại đặt chăn nệm của Hạ Văn Chương ở phía ngoài.

Cho nên sau khi hắn nằm xuống, Vu Hàn Châu phải bước qua người của hắn.

Thiếu nữ mười sáu tuổi, đường cong lả lướt, cho dù chẳng nói câu nào nhưng vẫn như một đóa hoa tươi đẹp mềm mại.

Mái tóc dài mềm mượt đen nhánh rũ xuống, lay động theo động tác của nàng, phả ra mùi hương nhàn nhạt. Hạ Văn Chương quay đầu đi ngay lập tức rồi nhắm mắt lại.

Cho đến khi tiếng rì rào truyền đến bên cạnh, dường như nàng nằm xuống xong thì hắn mới lặng lẽ buông lỏng một chút, lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi bản thân mình thậm chí còn nín thở. Hắn lặng lẽ thở ra, không để cho người bên cạnh cảm thấy được.

Bên trong màn là sự im lặng, chỉ có hai tiếng hít thở dài ngắn không giống nhau.

Mọi khi thì chỉ có tiếng hít thở của Hạ Văn Chương, mà hôm nay lại có của hai người khiến Hạ Văn Chương lại ý thức được rõ ràng rằng mình đã thành thân.

Bây giờ hắn là người đã có vợ.

Ý niệm này khiến cho người của hắn trở nên nóng lên—Mặc dù bọn họ cũng không phải là vợ chồng thật sự nhưng giờ phút này bọn họ cùng nằm trên một cái giường, sau này tối nào cũng sẽ như vậy, liệu hắn có nên lễ độ một chút mà nói một tiếng "Ngủ ngon" với nàng?

Mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, khứu giác cực kỳ nhạy của Hạ Văn Chương bị mùi hương quấn quanh đến mức ảo não.

Muốn ngủ nhưng trong lòng lại luôn có ý niệm như vậy, phủi không đi, lau không hết, khiến hắn không thể nào dằn lòng minh lại mà chìm vào giấc ngủ được. Cuối cùng thì hắn không nhịn được mà hơi nghiêng đầu sang bên cạnh: "Ngủ ngon."

Vu Hàn Châu đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cái giường dễ chịu quá mức lại khiến nàng hơi không thoải mái. Nàng nghe vậy thì trả lời ngay: "Ngủ ngon."

Hạ Văn Chương nghe thấy nàng đáp lại thì hắn chẳng biết tại sao mà trong lòng lại nổi lên niềm vui lờ mờ. hắn không biết sự vui vẻ đó đến từ đâu, nhưng bởi vì đang có tâm sự nên suy nghĩ cũng trở nên trống rỗng, sau đó cũng không lên tiếng nữa.

Trong màn khôi phục lại sự yên lặng.

Chẳng biết từ lúc nào mà hai tiếng hít thở cũng trở nên đều đều mà kéo dài.

[EDIT]Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now