Chương 9

46 5 0
                                    

An đại nhân và tam huynh đệ cũng hoảng sợ nên vội vàng kêu lên: "Người đâu! Người đâu!"

Thúy Châu mang theo người đang trông coi ngoài cửa, nghe thấy tiếng ho của Hạ Văn Chương thì vội vã chạy vào, bưng nước cho Hạ Văn Chương uống rồi lại lấy thuốc trong hầu bao đã chuẩn bị từ trước ra cho hắn uống.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, tuyệt đối không thể để Đại gia ra ngoài mà mất thể diện được, càng không thể để xảy ra sơ suất gì, cho nên Thúy Châu luôn mang theo thuốc cấp cứu mà Thường đại phu đã kê cho hắn.

Hạ Văn Chương ho đến mức tay cũng run rẩy, căn bản không thể cầm được ly nước, cho nên Thúy Châu phải đưa tới tận miệng cho hắn uống.

Lúc nuốt thuốc và nước xuống, Hạ Văn Chương đắng từ miệng xuống bụng. Hắn muốn biểu hiện tốt một chút nhưng rốt cuộc lại là thân thể khiến người ta thất vọng, khiến cục diện trở thành như vậy.

Hắn cảm thấy đau khổ, vốn không thể ngẩng đầu lên được, sợ hãi bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của nhạc phụ và hai vị đại cữu ca.

Mà lúc này, trong lúc đang nói chuyện với An phu nhân thì Vu Hàn Châu cũng nghe được động tĩnh nên bước ra ngoài.

Vu Hàn Châu tới bên cạnh Hạ Văn Chương, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn rồi thấp giọng hỏi hắn: "Chương ca, tốt hơn chút nào chưa?"

Hạ Văn Chương không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn lại mặt cùng với nàng nhưng rốt cuộc lại mất hết mặt mũi như vậy, chắc là nàng sẽ cực kỳ ghét bỏ hắn nhỉ?

Nhưng nàng gọi hắn là gì?

Chương ca?

Là hắn nghe nhầm phải không? Sao nàng có thể...kêu hắn thân mật như vậy được? Nhất là sau khi hắn vừa khiến nàng mất thể diện như vậy?

"Chương ca?" Vu Hàn Châu thấy hắn không nói gì thì nhẹ lắc vai của hắn, "Ngươi đỡ chút nào chưa? Còn khó chịu chỗ nào?"

Hạ Văn Chương kìm lòng không đặng mà ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của nàng. Hắn thấy trong đôi mắt trong suốt của nàng chỉ có sự lo lắng, chẳng hề có một tí ghét bỏ nào cả!

Hắn không khỏi giật mình.

Trong lòng cuộn trào mãnh liệt, tất cả đều là những làn sóng dữ dội.

Sao có thể như vậy? Vậy mà nàng lại không ghét bỏ hắn! Còn, còn gọi hắn là Chương ca!

"Ta, ta không sao." Hắn khẽ gật đầu một cái. Bàn tay trong tay áo siết chặt, tiếp theo hắn không thể gây ra chuyện rắc rối gì nữa cả, hắn không thể khiến nàng mất thể diện thêm nữa!

An phu nhân ở bên cạnh trong thấy cảnh này thì lại cảm thấy đau mắt!

Rốt cuộc là con gái có dây thần kinh nào nối sai rồi vậy? Một nam nhân bệnh tật như vậy thì có gì tốt chứ? Sao nàng lại một mực tốt với hắn như vậy?

Nhưng mà dù sao thì Hạ Văn Chương cũng là con rể, vẫn là người mà con gái mình sống chết đòi gả, vậy nên An phu nhân thu lại vẻ mặt ê răng vừa rồi mà quay qua ân cần hỏi: "Chương Nhi, con đỡ chút nào chưa? Hay là bảo Nhan Nhan đỡ con đi vào phòng nghỉ ngơi nhé?"

[EDIT]Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now