Chương 8

45 6 0
                                    

Xe ngựa dừng ở cổng An phủ.

Hạ Văn Chương xuống xe trước, sau đó duỗi hai tay ra đỡ Vu Hàn Châu xuống xe.

Vẻ mặt của hắn nghiêm túc như thể chuyện giúp nàng xuống xe ngựa là chuyện không thể chối từ vậy. Nhưng Vu Hàn Châu nhìn đôi tay gầy gò xanh xao của hắn, rồi lại nhìn cơ thể gầy như bộ xương thì trong lòng có loại cảm giác "Chỉ cần đụng một cái thôi là hắn sẽ vỡ ra từng mảnh."

"Xuống xe." Hạ Văn Chương thấy nàng chần chừ nhưng vẫn kiên trì duỗi tay ra.

Dụ Hàn Châu không thể làm gì khác hơn là vịn lấy tay của hắn, rất cẩn thận không dùng lực mà nhẹ nhàng đi xuống. Lúc hai chân chạm lên mặt đất thì nàng nhẹ nhàng thở ra, ngước mắt mắt cười với hắn rồi nói: "Cám ơn."

Cám ơn ngươi đã đỡ ta, cũng cám ơn ngươi không vỡ ra.

Hạ Văn Chương cúi đầu nhìn nàng, mím môi nói: "Ừm."

Hắn đỡ nàng là chuyện nên làm. Hôm nay nàng hồi môn, hắn không thể thêm ánh sáng cho nàng thì ít nhất hắn cũng không thể để nàng quá mất thể diện.

"Chúng ta đi vào thôi." Vu Hàn Châu nói.

Hai người bước lên bậc cửa, bước vào cửa rồi đi vào trong.

Phủ đệ của An gia cũng khá là lỡn, với sức khỏe của Hạ Văn Chương, nếu hắn đi thẳng một đường vào chính viện thì sợ rằng sẽ chịu không nổi.

Đám người Thúy Châu mang theo xe đẩy, lúc này nàng ta đang đẩy xe đẩy đi theo sau hai người, thấp giọng nói: "Đại gia."

Vẻ mặt của Hạ Văn Chương trở nên khó coi ngay lập tức. Hắn liếc ra sau một cái, ánh mắt dừng trên xe đẩy, đôi môi vốn đã không có huyết sắc giờ lại càng chẳng có tí màu nào.

Thúy Châu kiên trì khuyên nhủ: "Đại gia, đây là vì lo cho thân thể của người."

Hạ Văn Chương không nói lời nào, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Vu Hàn Châu thấy trán của Thúy Châu cũng đã ướt đẫm mồ hôi, nàng nghĩ một chút rồi nói với Hạ Văn Chương: "Thúy Châu nói rất có đạo lý. Hơn nữa, sức khỏe ngươi như thế nào thì nhà mẹ ta cũng đã biết hết rồi, đừng miễn cưỡng chống đỡ." Nàng nói xong còn cười với hắn một cái, "Hay là ta đẩy ngươi nhé?"

Nàng đã quan tâm đến cảm xúc của hắn như vậy thì cho nên hắn cũng không cần xoắn xuýt như vậy nữa nhỉ?

Hạ Văn Chương cũng không muốn xoắn xuýt nữa. Đặc biệt là sau khi nghe nàng nói thì lại càng không muốn xoắn xuýt chuyện này làm gì nữa. Chẳng qua là hắn bực bội với cơ thể của mình, đáng thất vọng như vậy, làm liên lụy đến nàng về nhà mẹ lại mất hết thể diện.

Anh Ôn Noãn cũng không muốn vướng bận, nhất là nghe xong nàng lại càng khó vướng, anh chỉ hận thân mình thật không xứng, thật khiến nàng mất mặt khi về với gia đình.

"Cứ để Thúy Châu đẩy là được rồi." Hắn rũ mắt rồi ngồi lên xe đẩy, không nỡ để nàng đẩy hắn.

Nhưng khi nghĩ đến chuyện nàng đẩy thì tâm tình của hắn không khỏi khá hơn một chút, lúc hắn ngước mắt lên lần nữa thì trên mặt đã không còn không vui: "Đi thôi."

[EDIT]Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now