Chương 2: Sức Mạnh - B

271 32 1
                                    


Trong một tích tắc, tim hắn khựng lại và mọi tạp âm xung quanh đều im bặt. Akaza không thể tin được điều mình vừa nghe.

Đó chính xác là thứ hắn đang mồi chài.

tự cố an tĩnh lại hết mức có thể, hắn tiếp tục màn kịch và hi vọng Kyojuro không nhìn thấy được sự phấn khích của mình.

"Chưa đủ đâu, Kyojuro," hắn nói khi tim đang đập dồn muốn vỡ lồng ngực. "Tên nhóc kia muốn gia nhập cùng bọn ta và sếp của ta rất mong chờ được giao việc cho nó. Rồi ta phải giải thích sao đây? Chưa kể còn khán giả nữa. Họ đến đây để cá cược và được mua vui cơ mà. Nếu cậu thực sự quyết định sẽ đấu, thì không thể nửa vời được đâu. Trên võ đài, ta sẽ cố giết cậu thật đấy."

Vẻ mặt Rengoku vẫn cứng ngắc như tượng. Cậu bước lên từng bậc thang và bước vào võ đài, dừng lại ngay trước mặt Akaza. Chỉ vận áo thun và đội mũ thế này, cậu ta mới trông trẻ đúng tuổi.

Kyojuro đang ở gần sát. Akaza đi chân trần nên người kia có vẻ cao hơn hắn vài xentimet. Bàn tay hắn nóng rát ngứa ngáy. Trong tâm trí mình, hắn muốn xâu xé da thịt Kyojuro cho đến khi bật máu, khiến cậu bầm dập và tan nát.

"Anh nghĩ tôi sẽ không đánh nhau nghiêm túc sao?" Giọng cậu hào sảng mạnh mẽ, khiến Akaza không khỏi nhếch mép.

Kyojuro tháo mũ ra, mái tóc xõa xuống khuôn mặt, ánh mắt sắc bén đầy nhiệt huyết và sẵn sàng.

"Vậy thì lên đi."

"K - Khoan!" Cả hai đồng loạt quay sang nhìn Kaigaku, cậu trai đang bước đến chỗ họ bằng sự giận dữ.

"Thế này không công bằng!" Cậu ta hét lên, rõ ràng còn muốn nháo nhưng đã bị Rengoku cắt ngang.

"Về nhà đi, Agatsuma. Ông của trò sẽ nói gì nếu thấy trò thế này hả?"

Giọng cậu nghiêm nghị đến mức khiến Kaigaku im bặt, còn Akaza phải tròn mắt nhìn Kyojuro. Người kia nghe có vẻ như thực sự thất vọng. Thậm chí là tức giận.

Trưng ra vẻ mặt hờn ghét, tên nhóc quay lưng rồi bước khỏi võ đài.

Akaza nghe được tiếng khán giả xì xầm, hắn ra hiệu cho Nishinari và người dẫn trận đến chỗ mình, nhanh chóng giải thích tình hình.

"Cứ thông báo với khán giả đi. Nếu mày muốn thì cứ đánh thêm trận nữa," mắt Nishinari sáng lên.

"Tên đó mạnh đến vậy sao?" Gã hỏi lại, đưa mắt nhìn Kyojuro đầy tò mò.

"Đừng có lén phén," Akaza bật cười. Một cảm giác chiếm hữu quái đản bao trùm lấy hắn khi nghĩ đến chuyện để Rengoku đánh nhau với Nishinari. Như đứa trẻ không muốn người khác động vào món đồ chơi mà nó tìm được.

Hắn ngẩng nhìn Kyojuro vẫn còn đứng cách đó không xa.

"Đi theo ta," hắn cất lời.

"Rengoku?" Người dẫn trận với tên gọi là Ichirou hỏi lại. "Thật là một cái tên gây hiếu kỳ."

Kyojuro gật đầu lịch sự, thở hắt một hơn. Họ đã quay lại phòng nghỉ để Kyojuro có thể khởi động và đồng thời, tìm cho cậu vài món quần áo để tham gia trận đấu. Cả hai đều không nói một lời. Họ biết mình cần tập trung cao độ.

[KnY][AkaRen] Crying Ghosts, Crying Wolves [Fic dịch]Where stories live. Discover now