Chương 3: Tà Dương - A

257 25 0
                                    


"Về trụ sở. Ngay."

Đó những từ duy nhất hắn nhận được. Vừa hoàn thành cuộc chạy bộ sau giờ ăn trưa, hắn tắm vội rồi đến văn phòng Muzan trong vòng khoảng nửa tiếng. Vì là Chủ Nhật nên mọi thứ yên ắng hơn mọi khi.

Akaza không lý giải được nhưng hắn cứ cảm thấy bất ổn. Như thể bên trong hắn thứ gì đó đang lung lay. Hắn mơ hồ nhớ về một giấc mơ. Hắn không biết chính xác trong mơ xảy ra những gì, nhưng khi tỉnh lại cả người hắn vã mồ hôi lạnh còn cổ họng khô khốc.

~*~

Vừa vào đến văn phòng, hắn đã đánh hơi được chuyện bất ổn. Ghế ngồi xếp thành nửa vòng tròn lớn trước chiếc bàn nơi Muzan thường ngồi làm việc.

Gyokko và Hantengu đã yên vị trước. Ở ghế giữa, hắn nhìn thấy Kokushibo đang ngồi nhắm mắt như thiền định.

Hắn ngồi vào ghế bên trái ngoài cùng.

"Akaza-san! Gặp được ngươi thật tốt quá," Gyokko cười vẻ mỉa mai. Gã kia vân trên người một bộ tây trang hoa hòe cùng chiếc cà vạt xanh lá. Nếu thế này mà gọi là thời trang thì Akaza cũng từ chối hiểu.

Hắn gật đầu cộc lốc, không nói gì thêm.

Kokushibo có vẻ như không hề bị phân tâm bởi sự hiện diện của hắn, ông ta vẫn ngồi im lìm như tượng.

Giữa chỗ hắn và thượng Nhất là chỗ được dành sẵn cho Douma. Ngồi bên phải Kokushibo là Hantengu đang táy máy mấy ngón tay của mình đầy lo lắng, miệng thì cứ tự lẩm nhẩm một mình gì đó.

Ông ta đã khá già và vẻ ngoài cũng toát lên điều đó. Cơ thể lão cũng rất hợp với tính cách, chui rúc lại còn một mẩu để tránh sự dòm ngó không mong đợi.

Gyokko ngồi kế bên lão, gần như muốn nằm dài ra ghế. Gã thả lỏng với cặp chân lêu khêu duỗi thẳng.

Bên cạnh ghế của Muzan sau bàn làm việc là ghế dành riêng cho Nakime. Bà ta đang gõ laptop không ngừng.

"Nakime, khi nào Muzan-sama đến vậy?"

"Sắp," bà ta chỉ nói có thể rồi thôi. Quả là người không lắm lời vô bổ.

Ngay lúc đó thì cánh cửa phòng gần như bật mở tung ra.

Douma sải từng bước dài đi vào, chào một lượt tất cả bằng cái giọng ồn ào đùa bỡn.

"Akaza-dono! Dạo này cậu sao rồi? Tôi nghe nói trận đấu hai hôm trước thành công vang dội nhỉ! Cái tên cậu mang đến võ đường là ai thế?"

Akaza tự ép mình thôi nghiến hàm. Hắn cảm nhận được những ánh nhìn dò xét của các thượng huyền khác đang đổ về mình.

"Không phải việc của ngươi, Douma," hắn đáp và né người sang một bên để né tên kia định quàng tay qua vai mình.

"Uây, lạnh lùng quá, Akaza-dono! Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà," Douma ca thán nhưng AKaza có thể nhìn thấy điệu cười mỉa mai của hắn.

"Bộ đồ đẹp quá, Gyokko! Hiệu nào đấy? Hay ông đặt may?"

Gyokko mỉm cười. "Đặt may," gã đáp.

[KnY][AkaRen] Crying Ghosts, Crying Wolves [Fic dịch]Where stories live. Discover now