Chương 2 - Ngươi là thằng quái nào?

560 67 0
                                    

Khi ma pháp của Eruhaben thắp sáng căn phòng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía quả cầu trong suốt màu đen đang lơ lửng giữa phòng.

Bên trong quả cầu, họ nhìn thấy một chàng trai quen thuộc với mái tóc đỏ như máu, mặc một bộ trang phục quý tộc.

Dường như cậu ta đang ngủ bên trong quả cầu. Khoảnh khắc mắt Ron dừng lại ở chàng trai trẻ, nó mở to ra.

"Thiếu...gia?" Ron chỉ có thể thầm nói một từ.

"Đợi đã, đó là Cale Henituse?" Rosalyn hỏi.

Choi Han mặc dù bị sốc nhưng vẫn gật đầu trước câu hỏi của Rosalyn.

"Nhưng hắn ta làm gì ở đây?"

"Thứ duy nhất trong căn phòng này là quả cầu đó với Cale Henituse bên trong, cậu ta chắc hẳn là 'kho báu' rồi"

Eruhaben bình tĩnh giải thích.

Choi Han chế giễu và lườm cái đầu đỏ đang ngủ trong quả cầu mà không nói lời nào.

"Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh lên."

Lock đề xuất.

"Lock nói đúng, chúng ta có thể tiếp tục sau. Hiện tại chúng ta đang ở trong căn cứ của kẻ thù."

Eruhaben thở dài.

"Đúng là tên khốn xui xẻo."

Sau đó, Eruhaben tiến về phía quả cầu và phá vỡ nó bằng mana.

Ron đỡ lấy chàng quý tộc trẻ rồi đặt cậu ta xuống, ông để cậu ta dựa vào ngực mình.

'Ngài ấy gầy đi rồi.' Đó là suy nghĩ đầu tiên mà Ron có khi ôm cậu chủ cũ của mình.

Eruhaben quét qua Cale.

"Dường như cậu ta không bị chấn thương hay bất kỳ thương tích- Hmm"

Eruhaben ngừng nói khi ông nhận thấy một chiếc vòng kim loại trên cổ của người tóc đỏ.

"Eruhaben-nim đó là?"

Rosalyn tò mò hỏi con rồng cổ đại.

Eruhaben chạm vào vòng kim loại và suy nghĩ trong giây lát.

"Có vẻ đây là một loại vòng áp chế nào đó.

Ta tự hỏi tại sao chúng phải đi xa đến mức dùng vòng áp chế như vậy.

Những phép bảo vệ, thuốc ngủ trong không khí, ráo chắn và vật áp chế.

Có vẻ chúng đang kiểm soát Cale Henituse như một con thú hoang sẽ mất kiểm soát một khi cậu ta tỉnh dậy."

Choi Han không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào người có mái tóc đỏ.

"Eruhaben-nim, ngài có thể loại bỏ vật áp chế này không?"

Ron hỏi với nụ cười hiền lành của mình. Nếu ai nhìn kỹ, họ có thể thấy được ý định giết người trong đó.

Bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng lúc này đầu óc ông ta hoàn toàn hỗn loạn.

Nhiều loại câu hỏi cứ xoay vòng trong tâm trí ông. 

Eruhaben nhận thấy tình hình của Ron và gật đầu. Rồi ông dùng ma pháp để phá vỡ vật áp chế.

Ngay khi Eruhaben hoàn thành việc phá vật áp chế, cánh cửa bật ra, vua gấu Seyeru và một số kẻ khác bước vào.

"Mày dám-"

Trước khi hắn có thể kết thúc câu nói, vòng áp chế đã bị phá vỡ với một tiếng 'cạch'.

Đèn đỏ. Một tia sáng đỏ là những gì họ nhìn thấy trước khi Seyeru bay sang phía bên kia căn phòng.

Tất cả họ đều xoay về nơi mà Seyeru đã đứng trước đó. Không ai di chuyển dù chỉ 1 inch, họ chỉ nhìn chằm chằm.

Seyeru cố gượng dậy và hét lên.

"Cale Henituse! Lấy lại Cale Henituse!"

Chỉ khi nghe thấy giọng nói của Seyeru, những kẻ kia mới bắt đầu di chuyển để bắt Cale lại.

Nhưng trước khi bọn chúng có thể tiếp cận cậu ta, một chiếc khiên bạc trông rất thiêng liêng xuất hiện giữa Cale và chúng.

"..á...ộn"

Cale thì thầm điều gì đó. Cale đang nhìn xuống nên không ai nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

"Huh?" Seyeru hỏi khi đứng dậy dưới sự giúp đỡ của một ma pháp sư.

"Quá muộn!"

Cale nhìn lên, cậu trừng mắt nhìn những người trước mặt mình.

Điều này khiến họ rùng mình. Cale trông thật đáng sợ.

Seyeru bắt đầu bối rối.

Cale chỉ có khiên và với tình trạng hiện tại, cậu ta sẽ không thể sử dụng các sức mạnh cổ đại khác ngay bây giờ.

Cậu ta có thể đang nói Choi Han và nhóm anh.

Trong khi Seyeru đang cố hiểu ý của Cale, hắn nghe thấy một vài tiếng la hét.

"Ah, chân"

"Mẹ kiếp, tôi không thể di chuyển."

"Cái quái gì thế."

Chỉ sau đó Seyeru mới nhận ra rằng hắn và quân của mình đã bị bao quanh bởi sương mù đỏ.

Eruhaben ngay lập tức nhận ra sương mù này là gì khi ông định làm phép để ngăn sương mù không chạm vào họ nhưng ông đã dừng lại khi nhận thấy điều kỳ lạ.

Sương mù không đến gần họ. Chính xác thì nó như đang bảo vệ họ.

Cale nhếch mép trước điều này. Sau đó, hai con mèo, một đỏ và một bạc, chúng xuất hiện bên cạnh Cale, Cale bế chúng lên rồi ôm chúng vào lòng.

"Hãy gửi lời cảm ơn đến tên khốn White Star. Tạm biệt."

Cale nói những lời cuối cùng của mình trong khi mèo con xé một cuộn dịch chuyển, bọn họ bắt đầu biến mất.

Họ xuất hiện ở một nơi nào đó.

Choi Han thoát khỏi sự bàng hoàng và trừng mắt nhìn Cale đang quay lưng lại.

"Ngươi là thằng quái nào?"

[Fanfic Dịch] Người Mà Không Ai HiểuWhere stories live. Discover now