Chương 22 - Cale mệt mỏi

274 39 0
                                    

Sáng hôm sau, Cale thức dậy khi một bàn chân mũm mĩm vỗ vào má mình.

Khoảnh khắc mở mắt ra cậu nhìn thấy một chú rồng con tròn trĩnh, dễ thương.

"Nhân loại dậy đi. Ngươi phải ăn sáng để hồi phục sức khỏe rồi chúng ta sẽ quay về với bà và ông"

Raon nói khi cố đẩy Cale ra khỏi giường. Nhóc không sử dụng ma pháp vì sợ sẽ làm tổn thương đến nhân loại yếu ớt của mình.

Cale rên rỉ khi ngồi dậy. Sau đó, Hans bước vào.

"Chào buổi sáng, các bé yêu của tôi, những chú mèo con và chú rồng nhỏ vĩ đại và dũng mãnh"

Anh ta tiến hành vỗ về những chú mèo con rồi tiếp cận chúng. Hans chuyển sang hướng Cale.

"A, thiếu gia ngài tỉnh rồi"

Hans chuẩn bị cho Cale đi ăn sáng. Sau khi thay đồ xong, Cale xuống phòng ăn.

Cậu nhìn thấy các 'anh hùng', Taylor, Cage và Ganshan đang ăn. Bud và Glenn đã rời đi từ đêm qua.

Khi Cale ngồi xuống bàn cùng rồng con, giọng nói của Raon vang lên trong đầu cậu.

- Nhân loại, đây là những người rất mạnh. Nhưng người tóc vàng kia không có mùi của con người.

'Anh ta là một Dark Elf' Cale nhận xét trong khi ăn. Còn Raon đang ăn dưới bàn.

Freesia đã chuẩn bị một bữa ăn riêng cho Raon dưới bàn vì nhóc không thể xuất hiện được.

Raon bắt chuyện với Eruhaben.

- Này ông rồng vàng

- Đứa nhóc đừng gọi ta là 'ông rồng vàng'. Ngươi nên gọi ta là Eruhaben-nim giống những người khác.

- Nhưng không phải ông rồng vàng là ông rồng vàng sao?

Eruhaben thở dài khi đang ăn.

"Có chuyện gì vậy
Eruhaben-nim?" Pendrick hỏi.

Môi Eruhaben nhếch lên thành một nụ cười rồi lắc đầu.

- Một thằng nhóc vô lễ y như người giám hộ của ngươi.

- Nhân loại tuy vô lễ nhưng ta là một con rồng vĩ đại và dũng mãnh.

Raon phồng má lên dưới bàn. Eruhaben cười thầm trong đầu
và tiếp tục ăn.

Cale cũng mỉm cười vì Raon nói không ngừng trong đầu cậu giống như mọi khi.

Rồng con đang đặt câu hỏi về các 'anh hùng'

Alberu nhìn thấy điều này và tự hỏi chuyện gì có thể xảy ra.

Alberu bắt đầu nói. "Cậu có vẻ đã có một đêm ngon giấc"

Cale quay sang Alberu khi nụ cười đang tắt dần.

Rồi cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ nhưng Alberu có thể nhận ra đó là nụ cười giả tạo. Anh có chút buồn.

Anh cũng muốn Cale mỉm cười chân thành với mình.

Cale kích hoạt chiếc lưỡi không xương của mình.

"Oh tất nhiên, làm sao tôi có thể không ngon giấc khi được mặt trời vĩ đại tuyệt vời của..."

Alberu thở dài thườn thượt.

"Hãy im lặng đi, cậu làm cho ta đau đầu đấy"

Cale ngừng cười rồi trở lại với vẻ mặt thờ ơ thường có.

"Điện hạ, không phải ngài nên trở về, ngài chẳng phải là con người của công việc sao?"

Cale hỏi trong khi mặt cậu thậm chí còn không ngước lên.

Sáng nay, Cale rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Thế tử, cậu nghĩ rằng đêm qua Alberu đã quay về vì anh ta đã nhận được những gì mình muốn.

Alberu cũng nở nụ cười giả tạo của mình.

"Ồ, nó ổn. Ta đặc biệt dành thời gian quý báu của mình để nói chuyện cậu, Cale Henituse"

Không ổn chút nào. Alberu chắc chắn rằng anh sẽ có cả một núi công việc ở lâu đài.

Lý do duy nhất anh ở lại là vì anh muốn gặp Cale thêm chút nữa.

Sau đó, bữa sáng vẫn diễn ra bình thường cho đến khi ai đó gõ vào cánh tay của Cale.

"Chuyện gì vậy?" Cale hỏi mèo con màu bạc.

"Cale, anh đang quên việc gì đó"

Cale bắt đầu nghĩ lại và ngẫm xem mình đã quên việc gì.

Cậu chợt nhớ ra nó rồi quay lại nhìn mọi người. "Oh Lock, ngươi cần một nơi để anh chị em của mình ở phải không?"

Lock nhìn về phía Cale khi nghe câu hỏi đó.

"Đến thăm làng Harris"

Choi Han nhíu mày nhìn Cale trước câu nói đấy.

"Ngôi làng đã được xây dựng lại và tộc hổ hiện đang sống ở đó. Ngươi có thể để anh chị em của mình ở lại"

Cale nói một cách dửng dưng.

Lock bật dậy khi nghe cậu nói. "Sao ngài lại làm vậy?"

Cale chỉ nhún vai.

"Hãy coi đó là sự trả ơn của ta với Eruhaben-nim, ta cũng không muốn trẻ em tham gia vào chiến tranh"

Cale đang ăn, đó là lý do tại sao cậu không trông thấy biểu cảm của những người trong phòng.

On và Hong ngay lập tức chạy đến chỗ Cale rồi nhảy lên đùi cậu khiến cậu không thể ăn, cậu nhìn xuống lũ mèo con và thấy chúng đang cau mày.

Rồng con cũng đang inh ỏi trong đầu cậu.

- Nhân loại ngươi không một mình. Bọn ta đi với ngươi. Bọn ta sẽ đi với ngươi cho dù ngươi có muốn hay không. Nhân loại, ngươi rất yếu và ngươi cần bọn ta bảo vệ.

Cale tự hỏi chuyện gì đã xảy với bọn trẻ. Rồi cậu chỉ gật đầu với chúng và tiếp tục ăn.

Một lần nữa điều đó làm cậu không chú ý tới biểu cảm của những người trong phòng.

Cale mệt mỏi.

[Fanfic Dịch] Người Mà Không Ai HiểuWhere stories live. Discover now