Chương 16 - Chắc tôi phát điên mất

336 47 0
                                    

"Không vào sao?"

Cale nói một cách thờ ơ.

"Ho"

Eruhaben kinh ngạc chế giễu.

"Làm thế nào ngươi nhìn thấy được ma pháp của ta"

Cale chỉ nhún vai.

"Ai đó đã giúp tôi"

Cale không đứng dậy khỏi chỗ mà chỉ quay đầu ra ngoài.

"Cale Henituse"

Choi Han thận trọng gọi. Choi Han không biết tại sao, nhưng anh phải thận trọng với Cale vì một số lý do.

Cale đã khác so với trước đây. Không giống như Cale trước đây, Cale này dường như có loại khí chất của một nhà lãnh đạo.

Một người xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ.

"Ngồi đi"

Cale thậm chí không nhìn lại.

Choi Han không thể không nghe lời khi nghe cậu ta nói.

Choi Han không biết tại sao nhưng anh cảm thấy như vậy từ khi gặp lại Cale.

Cale rất yếu ớt và mỏng manh khi ngủ nhưng khi chiến đấu với Arm, cậu ấy trông thật mạnh mẽ.

Nhưng rồi cậu ta đột nhiên trở nên yếu ớt và mong manh khi bị chảy máu mũi.

Sau khi tất cả mọi người đã ngồi, ngoại trừ Ron. Ron không ngồi xuống mà đến đứng gần vị chủ nhân trước đây của mình.

Ông không đến quá gần nhưng cũng đang đứng gần hết mức có thể cách mái tóc đỏ một khoảng trống.

Alberu đang quan sát Cale. Alberu vừa bối rối vừa kinh ngạc.

Cale là người đầu tiên mà anh không thể đoán trước được. Duy nhất Cale. Cậu không tiếp cận anh như các quý tộc khác.

Trên thực tế, anh cảm thấy Cale không muốn dính dáng gì tới mình và muốn tránh xa anh cũng như tước vị thế tử của anh.

Hãy nhìn vào tình hình bây giờ. Cale không chào anh hay thậm chí đứng lên.

Có vẻ như cậu buộc phải liên lạc với họ. Anh nhận thấy rằng Cale
không thoải mái khi ở cạnh một số người trong nhóm anh.

Alberu thấy Cale rất khác biệt và thú vị. Sau khi nhìn thấy phần yếu điếu của Cale, Alberu càng muốn thấy Cale biểu hiện nhiều hơn.

Bởi vì Cale luôn chỉ biết ngây người, cau mày, nhếch mép, cười giả tạo hoặc cười khô khan.

"Cale Henituse, cái quái gì đây?"

Alberu thở dài rồi nhắm mắt lại khi ngả lưng vào chiếc ghế dài.

Cale cuối cùng cũng quay lại và nhìn vào bốn người trong phòng.

Cậu có vẻ bối rối không hiểu tại sao Ron lại đứng đó và chỉ cách cậu có 5 bước chân như vậy.

Cale quyết ngài không quan tâm. Sau đó, cậu nheo mắt và nhìn ra bên ngoài.

"Tôi nghĩ ngài muốn gọi cho những người khác trong nhóm của mình"

Ron nở nụ cười hiền lành thường ngày.

"Tôi sẽ đi gọi họ giúp ngài"

Cale thở dài.

"Cứ gọi tôi là Cale như bao người khác. Ông không còn là quản gia của tôi nữa."

Đôi mắt Ron tối đi trong giây lát, sau đó trở lại với nụ cười hiền lành và bỏ đi mà không nói gì.

"Tôi nghĩ tôi cũng nên đi giúp ông ấy"

Rồi Choi Han cũng đứng dậy rời đi.

Sau khi Ron và Choi Han rời đi, Cale không nói gì thêm cũng như không ngoảnh lại. Không một ai nói chuyện.

Sau đó, cánh cửa mở ra cùng một tiếng nổ. Cale rùng mình và nhanh chóng quay người lại khiến cậu trượt chân.

Cậu đang rơi xuống sàn. Nhưng thay vì sàn cứng, Cale lại đáp xuống một thứ gì đó ấm áp.

Cale nhìn lên và thấy Alberu đang ôm mình.

"Cale, cậu ổn chứ?"

Alberu vô tình thốt lên.

Cale nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Cale ngươi ổn chứ?"

Cale thoát khỏi anh khi nghe Eruhaben gọi.

Cậu đứng dậy và sửa lại quần áo của mình.

"Cảm ơn điện hạ và tôi ổn, Eruhaben-nim."

Cale quay sang hai người vừa bước vào.

"On, Hong, chuyện gì vậy?"

Hong chạy đến rồi ôm tay Cale khóc.

"Cale có điều gì đó không ổn với em út"

Cale ngay lập tức đáp lại khi cậu quay sang Eruhaben.

"Chúng em chỉ đang nói làm thế nào mà anh bị thương và đột nhiên em út bắt đầu hành động kỳ lạ."

On nói khi cô bé đến gần Cale và ôm chặt tay cậu. Cale nhìn Eruhaben.

- Cale khi một con rồng đang trong giai đoạn phát triển đầu tiên của nó, chúng được đưa vào một số loại giấc mơ. Không thể nhìn thấy nhưng có thể nghe.

Eruhaben nói trong tâm trí Cale. Cale gật đầu với Eruhaben và sau đó quay sang Alberu.

"Tôi sẽ trở lại, thưa điện hạ, có vẻ đây là một trường hợp khẩn cấp."

Vì lý do nào đó Alberu không nhìn Cale mà quay sang hướng khác.

Cale nghĩ Alberu đang giận mình vì đã ngã vào tay của anh.

'Anh ta chắc đang nổi điên nhưng bây giờ Raon quan trọng hơn.'

Ngay khi Alberu gật đầu, Cale bước ra khỏi phòng với Eruhaben và hai mèo con trên tay.

Ngay khi cánh cửa đóng lại và Cale bước ra, Alberu ngã quỵ xuống sàn.

"Chắc tôi phát điên mất."

[Fanfic Dịch] Người Mà Không Ai HiểuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora