Túi thơm

1.1K 70 8
                                    

Đơn thuần nhung nhớ tháng năm vàng son của năm nhân tài trên thuyền tiên nên viết fic.

Hầu hết đều là headcanon, ooc gần chớt.

Đọc được thì đọc mà không đọc được xin đừng lưu luyến cũng đừng chửi mắng, bàn luận.

_________________________________________

Phủ kiếm thủ đại nhân gần đây lại huyên náo hơn trước kia.

Kiếm thủ đại nhân ngày thường đối với người khác luôn lạnh nhạt vô tình, ánh mắt hờ hững, phủ của đại nhân nọ luôn cửa đóng then cài, hiếm khi giao lưu. Người thì luôn đóng đô nơi động tiên luyện kiếm pháp, chẳng mấy khi thấy vị kiếm thủ trở về phủ.

Chẳng mấy lâu sau phủ kiếm thủ luôn vắng hơi người đã từ từ đóng bụi như vật cũ lâu ngày. 

Từ sau khi nhận đứa trẻ nọ làm đệ tử, dần dần kiếm thủ đại nhân mới trở về phủ thường xuyên hơn. Phận là sư phụ nên chăm lo cho đệ tử ấy vậy vị nọ lại làm ngược với quy tắc thông thường.

Việc đầu tiên Kính Lưu làm là vứt con mèo nhỏ mắt vàng kim này trong phủ của bản thân, chẳng hề giảng dạy bất kì kiếm pháp nào, để cậu nhóc công tử ham chơi này ngày ngày quét dọn phủ kiếm thủ giăng đầy bụi cùng màng nhện.

Lâu lâu về kiểm tra vài lần,  làm bẩn thì lại nai lưng lên quét dọn tiếp mà sạch thì tha cho.

Việc này làm Cảnh Nguyên ấm ức không thôi, tưởng rằng bái Kính Lưu làm sư phụ có thể học kì tài võ nghệ, một kiếm thành danh nào ngờ giờ đây phải nai lưng lên quét dọn như người làm.

Kính Lưu làm thế có nguyên do của nó cả, công việc dọn dẹp có thể rèn dũa sự kiên nhẫn tỉ mỉ cho Cảnh Nguyên, cũng có thể khiến tính tinhd nóng nảy ngày thường của đệ tử nhà mình giảm bớt phần nào, thậm chí còn nhận về một phủ đệ sạch sẽ tinh tươm.

Đúng là một công đôi việc.

Dần dần Cảnh Nguyên cũng quen với việc này thì Kính Lưu cuối cùng cũng chỉ dẫn cho cậu đôi chút kiếm pháp cơ bản.

Bỗng một ngày Kính Lưu dẫn về phủ một người nữa, người nọ ánh nhìn trầm lắng như mặt hồ không chút gợn sóng, tóc trắng dài ngang hông sóng tóc dài uốn lượn theo từng bước chân,phân nửa mảng tóc được vấn lên bằng chiếc trâm gỗ trông vô cùng giản đơn. Người kia chỉ trầm lặng bước theo sư phụ khuôn mặt cúi gầm chỉ thấy thấp thoáng đôi mắt.

Thứ khiến Cảnh Nguyên ngạc nhiên chẳng phải mấy thứ trên mà lại là bộ trang phục người kia đang mặc.

Đó chẳng phải là bộ trang phục màu lá úa của sư phụ sao!

Cảnh Nguyên nhỏ bé suy đoán có lẽ sư phụ đem về một vị tỷ tỷ, vậy nên lần đầu sư phụ giới thiệu với cậu về người ấy, Cảnh Nguyên đã nhanh nhảu tự giới thiệu.

" Xin chào tỷ tỷ, đệ là Cảnh Nguyên !"

Người kia sững người lúc lâu, Cảnh Nguyên nhầm tưởng vị tỷ tỷ đang xấu hổ bèn hùng hổ nhét vào tay người kia món quà gặp mặt. Lúc lâu sau, người kia mới hoàn hồn lại, khuôn mặt như có lời khó nói.

『𝐑𝐞𝐧𝐉𝐢𝐧𝐠𝐅𝐞𝐧𝐠』Dây băng đỏ người bỏ quênWhere stories live. Discover now