Chuông gió

627 56 4
                                    

OOC nặng, viết để tự bón tự ăn, chi tiết không đúng hoàn toàn cốt truyện game.

Xin hãy đọc chú ý đầu chương một cách cẩn thận tránh trường hợp chửi mắng khi fic không hợp khẩu vị người dùng.

______________________________________

Trước giờ Đan Phong đã từng cảm thấy không hề nuối tiếc về bất kì điều gì cả.

Cho dù thời khắc anh nhớ lại những kí ức đau thương từ những đời trước anh vẫn có thể đeo lên chiếc mặt nạ lạnh băng che đậy hết những thống khổ dằn vặt hằng đêm dài.

Dần dà anh đã quen với những đau đớn ấy.

Cho dù phải đảm đương trách nhiệm của một long tôn ngay từ khi sừng mới nhú chưa đến vài phân, anh vẫn không hề trách than nửa lời.

Bởi anh hiểu trọng trách của bản thân nên là thế.

Vậy nên anh đã chọn, chọn sống hết kiếp này, một kiếp của Đan Phong, như bao kiếp long tôn khác.

Tạo hóa trêu người, đến cuối cùng anh vẫn mang tiếc nuối vô tận, kiếp này chẳng hề giống bất kì kiếp nào trước kia.

Những vị bằng hữu năm ấy trở thành niềm tiếc nuối vô hạn trong trái tim vốn đã lạnh băng từ lâu. Thiếu niên mang nụ cười rực rỡ hơn cả nắng mai và đôi mắt sáng rực tựa mặt trời.

Sáng rọi nơi lao ngục tăm tối, sưởi ấm tâm hồn anh.

Mưa rơi nặng trĩu từng hạt, lốp bốp trên mái ngói đỏ au tạo thành từng dòng xuôi theo viền mái đổ xuống thềm đá xỉn màu.

Cứ đến mùa mưa là mưa bắt đầu tầm tã, mưa rơi làm cho cái nóng mùa hạ vơi đi phần nào cũng đôi lúc khiến tâm trạng người thư thái đôi chút.

Thêm một chén trà nóng thêm một người tri kỉ cùng trò chuyện, đánh cờ cũng hay.

Tộc Vidyahara gắn bó với sông nước, mưa làm tộc người này thêm thoải mái hơn so với thường, nhất là vào thời điểm mùa hạ nóng bức cháy da cháy thịt.

Chính vì thế đa phần tộc nhân trong tộc đều ưu thích việc tắm mưa.

Đa phần trong đó bao gồm cả Ẩm Nguyệt Quân thường ngày trầm lắng ít nói.

Chỉ thấy Đan Phong ngồi thiền vô cùng yên tĩnh ngay giữa sân mặc cho trời mưa lớn xối xả. Bên cạnh là chiếc ô đỏ họa tiết mai vàng nằm nghiêng chỉ che được nửa người của anh, nửa còn lạ ướt sũng

" Phong ca, ngươi cứ làm thế sẽ ướt hết mất." Cảnh Nguyên vắt vẻo ngồi trên hiên nhà lát gỗ có mái che, chân cởi giày làm lộ đôi chân trắng nõn tựa sứ, cong mũi chân lên hứng mưa, bên cạnh là bàn trà vẫn còn hơi ấm, hương trà vấn vương trong không khí man mát của mưa hè.

Sư phụ hôm nay có mời vị Đan Phong vốn kiệm lời này sang nhà trò chuyện cùng người, được một canh giờ thì người rời đi nom có vẻ vô cùng gấp gáp, người có dặn dò Cảnh Nguyên đừng làm phiền anh nhưng khung cảnh kì quái này khiến cậu có chút khó xử.

Nửa muốn ngăn lại người đang dầm mưa kia, nửa lại muốn nghe theo lời dặn dò của sư phụ không để ý đến người kia nữa.

『𝐑𝐞𝐧𝐉𝐢𝐧𝐠𝐅𝐞𝐧𝐠』Dây băng đỏ người bỏ quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ