Ái tình

525 42 3
                                    

Warning: tất cả chỉ là headcanon của tác giả, nếu các bạn dị ứng với cp của mình thì hãy lặng lẽ rời đi.
OOC nặng, viết để tự thẩm. Cp thêm: JingLiu x BaiHeng
Tác giả đang trong thời kì phản động, xin đừng gây sự với tác giả, nếu là lỗi của tác giả thì tác giả sẽ chủ động nhận lỗi và xin lỗi.
__________________________

Hồi 1.  Ô cửa sổ

Ô cửa sổ đáng thương tại phòng của cậu thiếu niên vân kỵ quân Cảnh Nguyên lại bị in lên thêm mấy dấu giày.

Từ mấy tháng trước kể từ ngày mà Cảnh Nguyên phải rời khỏi phủ của sư phụ đến luyện tập với các vân kỵ quân khác, ở khu trực gác của vân kỵ quân, nơi cửa sổ tầng hai, cũng là phòng của cậu lính trẻ đôi khi lại xuất hiện thêm vài dấu giày mới có, cũ có trên ô cửa sổ.

Nhưng sau đó sẽ nhanh chóng bị hai thủ phạm lau chùi vết tích kĩ càng, lau đi mất.

Chuyện phải kể từ tháng đầu tiên sau khi Cảnh Nguyên nhận nhiệm vụ của vân kỵ quân chính thức, chức vị mà cậu hằng mong ước, đánh dấu bước tiến bộ lớn của thiếu niên. Cứ thế, tuy tiếc nuối và mong muốn được ở lại nhưng Cảnh Nguyên phải lập tức chuẩn bị đồ đạc tươm tất chờ đợi nhiệm vụ mới sau khi được phân vụ tại đồn cảnh binh thường trú của thuyền tiên La Phù.

Song, bên cạnh việc rời đi của Cảnh Nguyên là hai kẻ vì không cam lòng khi phải rời xa bé yêu mà hùng hùng hổ hổ ( thực chất là có mỗi mình Ứng Tinh ) đến tìm gặp Kính Lưu, thủ lĩnh Vân Kỵ Quân lúc này đang nhàn nhã thưởng trà bên cạnh cô bạn cáo tri kỉ.

" Vậy hai anh muốn tôi đổi đệ tử của tôi sang một đơn vị đồn trú gần hơn sao ?"

Bình đạm rót nước trà sóng sánh màu vàng xanh đẹp mắt vào chén đất nung, nàng kiếm thủ nhấm nháp hương trà bản xứ của quê mẹ, cũng bớt đi phần nào sự nghiêm nghị nãy giờ.

" Tôi tưởng hai anh sắp xách kiếm đi chém người không ấy." Cô cáo nhí nhảnh nói, lưu loát gọt vỏ, bày ra đĩa những miếng táo trông hệt như mấy chú thỏ nhỏ nhắn.

" Tôi kiến nghị cô có thể chuyển Cảnh Nguyên tới canh cửa gần khu vực cảng thuyền sao,  ở nơi ấy vừa có thể trau dồi thêm nhiều kiến thức, vừa dễ rèn luyện khả năng của nhóc ấy hơn việc vứt một thằng nhóc choai choai lên tiền tuyến sớm đến thế." Ứng Tinh hớp một ngụm trà mát lạnh từ Kính Lưu nhưng vị đắng chát mà nữ kiếm thủ ưa thích khiến hắn nhăn mặt, vội với lấy miếng táo Bạch Hành mới gọt mà làm dịu đi. Khu vực cảng thuyền sao gần với khu sở công nghiệp, cho nên Ứng Tinh có thể qua lại bất kì lúc nào hai nơi ấy, nghĩ thế Ứng Tinh bèn âm thầm vui mừng.

" Nó là đệ tử của tôi, Ứng Tinh, tôi có quyền sắp xếp Cảnh Nguyên đến bất cứ vị trí nào trong doanh ngũ của Vân Kị Quân, kể cả binh lính tiền tuyến. Anh hẳn phải nghe câu 'Ngọc không mài sao sáng ', và chính anh hẳn phải hiểu đạo lý rằng phải trải qua sự tôi luyện thì một khối thép mới biến thành một thanh kiếm sắc. Cho nên tôi cho rằng lựa chọn của tôi không hề sai."

Lập luận sắc bén đủ làm cho Ứng Tinh á khẩu, Bạch Hành ngồi kế bên Kính Lưu ụp mặt vào vai nữ kiếm thủ mà cười đến run cả vai trước vẻ nghẹn họng vô cùng đặc sắc của Ứng Tinh.

『𝐑𝐞𝐧𝐉𝐢𝐧𝐠𝐅𝐞𝐧𝐠』Dây băng đỏ người bỏ quênWhere stories live. Discover now