Nghịch lân

490 48 3
                                    

Truyện có thể không hay ( tất nhiên là không bao giờ hay ), lỗi chính tả rất nhiều và hay nhảy chữ ( do dùng điện thoại đánh chữ ), OOC nặng, phần lớn là headcanon không liên quan tới cốt truyện chính trong game.

Xin vui lòng những thực khách không thích có thể rời đi trong âm thầm, xin đừng trách móc hay chê bai, bàn luận ( bởi trái trym tác giả làm bằng giấy).

_____________________________

Cảnh Nguyên cảm nhận được màn đêm tăm tối bao quanh mình, đặc quánh và tối mịt làm toàn thân ngài nặng nề, đôi chân ngài như ghim xuống nền đất.

Khẽ chuyển động, ngài thấy ánh đỏ thoáng qua trong không gian đậm đặc một màu. Cảnh Nguyên nheo mắt khi thấy màu đỏ tươi tưới rộng từ khe hở hẹp, dòng nước đỏ uốn lượn chảy đến gần ngài, ngày càng gần hơn.

Rồi ngài dần rõ, màu đỏ đặc ấy là gì.
Trong không gian mang màu của màn đêm, hình bóng to lớn, sừng sững hiện lên.

Một con rồng, lập lòe ánh sáng xanh lam dìu dịu kéo từ cái gạc hùng vĩ cho tới lớp vảy óng ánh ngũ sắc tựa vảy cá.

Tiếc cho thú tiên đẹp tuyệt trần, trên người nó chi chít những vết chém chằng chéo, một mảng vảy lớn trên lưng toạc ra, máu đỏ đổ xuống phần thân to lớn, nhuốm màu cả lớp lông mao rậm rạp.

Màu đỏ ấy là long huyết.

Rồi như nhìn thấy điều gì, con rồng đang yên tĩnh bỗng gầm to, vùng vẫy dữ dội làm cho dây xích rộng bằng cả cánh tay người trưởng thành cuốn quanh thân nó phát ra âm thanh chói tai.

Cảnh Nguyên thấy đầu óc ngài trống rỗng tựa miếng bọt biển vắt khô nước, hình ảnh trước mắt mờ nhòa, cổ họng ngài khô rát, cơ thể bị ghìm xuống dưới sức nặng ngàn cân. 

Tiếng gào thảm thiết của con rồng lớn khiến ngài nhộn nhạo trong lòng, âm thanh đó xoáy sâu vào trong tâm khảm ngài, dày xéo lên vết thương nào đó khiến nó mặc cho đã đóng vảy từ lâu, giờ đây lại túa máu nóng.

Rồng nhướn dần đến chỗ ngài, xích sắt va vào nhau vang lên từng tiếng leng keng. Dường như không còn chút sức lực nào, nó ngã xuống trước mặt Cảnh Nguyên, giờ đây thương tích của nó càng thêm trầm trọng hơn. Mảng vảy dài trên lưng đã bị lột ra, lớp lông bờm đã bị cắt đi lởm chởm. Cặp sừng óng ánh tựa pha lê, thứ vốn là niềm kiêu hãnh vô cùng của chủng long đã bị bẻ gãy, thấp thoáng trên đầu con tiên thú chỉ còn lại mẩu nhỏ của cặp sừng đã từng dài đẹp, nhọn vót.

Hơi thở nó mỏng manh, thoi thóp nằm trên nền đất. Từng lượn bay, vi vu trên trời cao, từng cao quý vô ngần muôn người tán dương, ấy vậy giờ đây cũng chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.

Lưng đeo tội nghiệt, vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh.

" Tội nhân Đan Phong, phạm phải tội nghiệt..."

Cảnh Nguyên thấy mình cầm cuộn giấy, đọc to từng dòng chữ tựa như dao găm, kim nhọn,chúng ghim sâu vào cổ họng ngài, đâm chích trái tim ngài. Cảnh Nguyên cảm nhận dòng máu nóng chảy trong mình dần nguội lạnh còn trái tim quặn lại đầy đau đớn.

Âm thanh ngài dần nhỏ hơn, nhỏ hơn, cho đến khi giống như giọt nước chảy vào nơi biển sâu vô tận.

Từng giọt, từng giọt.

『𝐑𝐞𝐧𝐉𝐢𝐧𝐠𝐅𝐞𝐧𝐠』Dây băng đỏ người bỏ quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ