1-4

1.1K 150 15
                                    

Yêu, một từ ngữ chỉ những chuỗi cảm xúc không rõ ràng xuất phát từ trái tim. Không ai rõ yêu là gì, cũng không ai kiểm soát được nó.

Ai cũng sẽ trải qua tình yêu. .Chỉ khác nhau ở chỗ, kẻ thì bày rõ, người thì tránh né.

"Nhưng tớ yêu cậu". Câu nói ấy cứ vang vẳng bên tai của Wednesday một cách rõ ràng. Cô không đáp lại câu nói đó của Enid, chỉ đơn giản là một cái nhìn bất ngờ.

"Làm sao lại có thể yêu một người chỉ chưa tới một tháng gặp mặt?"

Nhất kiến chung tình là một khái niệm xa vời với cô. Cơ mà không phải mọi lần đầu của cơ thể cô đã trao cho một con sói xa lạ ấy sao? Đó là một giao dịch....ngu ngốc.

Wednesday bắt đầu nhớ lại từng cảm giác khi bị bắt vào. Cô đã đi qua một nơi thật ồn ào, không khí của nó làm cô thấy chán ghét. Bọn lính canh sẽ không để cô rời khỏi đây một cách dễ dàng, nếu ở cạnh một tên ngoại lai yếu ớt. Cô có lẽ đã bị bắt ra đấu trường để cắn xé...hay làm một con hầu ở cạnh bọn quý tộc chăng? Thật khó để tưởng tượng.

"Tôi nhờ cô được chứ?" Wed khều vai Enid, người đang luôn trong tình trạng ngượng chín mặt sau khi nói rằng mình yêu cô quạ đen Wednesday.

"Á...hể..chuyện gì?" Nàng giật bắn mình.

.....

RẦM!

Âm thanh sụp đổ từ cánh cửa sắt oan nghiệt vang lên, Enid trong hình dạng người sói đã đập nát cổng sắt vững chắc...dù là cũng tốn kha khá sức vì thứ ấy chắc chắn hơn tưởng tượng của cả hai.

Những tên quản ngục nhanh chóng tiếp viện cho nhau để áp chế Enid.
Nhưng từng lớp người cứ dần dần bị ngã xuống và quằn quại trong đau đớn bởi móng vuốt của nàng.

Những thứ càng sặc sỡ, nó lại càng độc. Như thứ sắc nhọn đa màu trên tay của Enid vậy. Nó đã được Wednesday ban tặng cho một lớp chất cực độc, có thể dễ dàng lấy mạng một người trưởng thành trong ba giây.

Có nên nói rằng đó là một điều đáng để cảm ơn không? Vì đã khiến cho nàng sói vốn đã mạnh lại càng thêm nguy hiểm.

Khi này một tên lính mới nhận ra điều gì ấy nên hỏi người bên cạnh mình rằng.

"Phòng của con quái vật này có bao nhiêu người?"

"Hai...có lẽ vậy" Kế bên trả lời

"Vậy thì người còn lại đâu?"

".... Chetme, nhưng có khi bị ăn thịt rồi chăng?"  Gã cố tự trấn an

"....sẽ không đâu..nếu Enid muốn ăn thịt con nhóc ấy, cô ấy đã làm ngay từ đầu" Phù thủy lúc đầu đưa Wednesday vào lên tiếng.

"Vậy có nghĩa là con lập dị ấy trốn mất rồi??"

"Tôi sẽ ra cổng chính" Nữ quản ngục nhanh chóng rời đi bỏ lại hai tên lính trong căn phòng tối.

Wednesday khi này chẳng biết từ đâu xuất hiện liền lụm lấy một con dao nhỏ ở xác chết gần đấy mà chém qua chỗ bị hở phía nơi gáy cổ.

Một tên đã gục xuống, kẻ còn lại quay qua để đánh trả liền bị cô nhóc lùn kia đâm dao mạnh xuống chân làm hắn gào lên đau điếng. Thừa thời cơ, cô liền rút kiếm từ bao của đối phương, một nhát tiển hắn đi gặp bà của mình ở dưới địa ngục.

[Wenclair] I love you in every universeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ