12.

996 110 114
                                    

Tình yêu là một loại cảm xúc, thật mãnh liệt nhưng cũng yếu đuối đến chán chường. 
Tình yêu là một loại kết nối, một loại kết nối chặt chẽ hai cá thể với nhau, một sợi dây buộc chặt hai mảnh linh hồn.
Có lẽ vì thế khi mà khi hai cá thể ấy phải rời xa, sợi dây định mệnh ấy đã buộc chặt trái tim của họ lại.

Thế mà Wednesday Addams và Enid Sinclair, hai người con gái lại được thượng đế buộc cho sợi dây tình duyên trái ngang.

"Wednesday, tớ yêu cậu lắm đấy" Enid ôm chặt người con gái nhỏ hơn trong lòng, dịu dàng thì thầm. Tay nàng nhẹ vuốt ve tấm lưng của Wednesday như muốn dỗ dành.

Từng câu từng chữ mà Enid nói ra đêm nay, Wednesday đã lắng nghe rất kĩ càng. Cô khắc cốt ghi tâm từng nhịp thở mà cả hai trao nhau lúc này vào sâu trong trái tim lẫn tâm trí của mình.
Cô rất muốn nói ra, rằng cô cũng yêu Enid, rất rất yêu Enid. Nhưng những câu chữ ấy như mắc nghẹn lại tại nơi cổ họng không thể thốt lên được.

Phải làm sao đây? Để có thể ở bên cạnh nàng mãi mãi?

Phải làm cách nào để có thể được ở bên cạnh người mình yêu mãi mãi không xa rời?

Wednesday nở nụ cười hiếm hoi khi nhìn Enid đang khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp, bản thân cô cũng mặc một chiếc váy cưới màu đen, tinh ý một chút là có thể nhận ra hai người đang mặc đồ cưới cặp cùng nhau.

Sinclair cũng có xúc cảm cũng chẳng khác gì con gái nhà Addams là mấy, nàng như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đặc trưng của nữ nhân trước mặt mình.
Wednesday luôn như vậy, luôn xinh đẹp và quyến rũ một cách huyền bí. Đặc biệt là cánh môi mọng muôn phần ma mị ấy.

Enid hơi cúi người, định đặt lên nó một nụ hôn thì bị Wednesday nhanh tay ngăn lại.

"Nào, hôm nay là ngày cưới mà. Bình tĩnh đi"
Cô quạ có chút tiếc nuối lên tiếng. 
Chẳng còn sự lạnh lùng, gai góc, Wednesday của hôm nay khiến cho người khác cảm thấy một sự nhu mì dịu dàng mà bình thường họ sẽ chẳng cảm nhận được từ ánh mắt của cô.

"tớ quên mất đấy" Nàng sói nở nụ cười gượng một cách méo mó.

Khi hai người vẫn đang không biết phải làm gì trong tình huống xấu hổ này thì giọng của nhân viên vang lên như một vị cứu tinh.

"Mời cô dâu chú rể ra ngoài lễ đường"

Enid và Wednesday mỉm cười cùng nhau nắm tay bước ra khỏi phòng thay đồ.

Nếu là món quà thượng đế đã sắp xếp, thì chẳng có gì có thể ngăn được chúng ta.

Trên lễ đường sang trọng, tiếng cười đùa lẫn chúc phúc hò reo ở phía dưới làm Enid ở trên bục có hơi căng thẳng.
Nàng mỉm cười nhìn chú rể của mình - Ajax Petropolus khi chàng ta đang trao cho cô chiếc nhẫn cưới lấp lánh đắt tiền. 

"Ajax Petropolus, con có nguyện chấp nhận Enid Sinclair làm vợ mình,hứa sẽ chăm sóc cô ấy lúc ốm đau cũng như lúc bệnh tật cả đời hay không?" 

"con đồng ý"
Chàng ta nhanh nhảu, dõng dạc nói, tông giọng anh vui vẻ hạnh phúc hơn bất cứ ai đang có mặt ở đây khi bản thân đã lấy được người mình yêu.

Mà không biết ở dưới nơi góc khuất chẳng ai để ý, có một người cũng mỉm cười thầm lặng đồng ý.

Khi này,  vị linh mục khuôn mặt hiền từ quay sang Enid. Ông nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh ngọc ấy rồi chỉ thầm thở dài tiếc thương thứ gì đó.

"Enid Sinclair, con có nguyện lấy Ajax Petropolus làm chồng chứ?"

Chỉ một câu hỏi ngắn gọn, ông không hỏi thêm về bất cứ điều gì về việc cô phải chăm sóc cho anh.

Sinclair nghe câu hỏi thì trái tim lại vô tình hẫng đi một nhịp, cô biết rõ ngày hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ tới. Cũng đã nghĩ mình chuẩn bị tinh thần một cách kĩ càng rồi, nhưng cô có lẽ đã đánh giá thấp cơn đau mà ngày hôm nay mang lại cho cô.

Nhẹ đưa ánh mắt của mình xuống dưới sân khấu, cô lục tìm hình ảnh của người con gái mình yêu một cách điên cuồng. 
Khi sắc xanh và ánh đen láy chạm nhau, trái tim của cả hai có thể cảm nhận được mình và đối phương thật sự là đang đập chung một nhịp thê lương dù rằng từ bây giờ và mãi mãi về sau, cả hai sẽ  không còn của nhau nữa.

Khoé môi Enid mấp máy định theo thói quen muốn an ủi thì lại phải cố gắng lấy lại dáng vẻ hạnh phúc, mỉm cười nhìn Ajax mà trả lời.

"con đồng ý"


......Lấy Wednesday Addams làm vợ......

Nhìn chiếc xe hoa càng lúc càng đi xa, Wednesday là người ra về cuối cùng. Khi nàng quạ đang luyến tiếc nơi mà nàng cùng Enid từng hẹn ước với nhau, nay trở thành nơi chia cách cô và nàng mãi mãi thì vị linh mục vừa nãy chủ trì lễ cưới đã gọi nàng lại gần.
Ông lấy trong túi ra là một chiếc hộp nhỏ màu đen đưa cho Wednesday.

"Cô dâu của lễ cưới bảo ta đưa cho con...Ta già rồi, cũng từng chủ trì qua nhiều lễ cưới bằng mặt không bằng lòng. Chắc con cũng hiểu ta nói gì đúng không?"

"...." Wednesday hai tay run rẩy cầm chiếc hộp ấy. Đôi mắt nàng tràn ngập nỗi bi thương chua xót, chúng tựa khi nào đã hoá thành dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên nơi gò má xinh đẹp của nàng.

Cha à, con đã đồng ý lấy Enid Sinclair làm vợ của mình từ sau trong tận đáy lòng từ rất lâu rồi thưa cha. 

Addams gục đầu xuống ôm chặt món quà mà Enid tặng cho mình, nàng cố giấu đi từng tiếng nấc nghẹn ngào mà nàng đã nhịn trong suốt bữa tiệc ấy. Chỉ là càng giấu...nước mắt của nàng lại càng rơi xuống nhiều hơn.

Trái tim sỏi đá thì sao chứ? Sẽ mấy ai không đau đớn khi nhìn người con gái mình yêu đi theo chồng? Sẽ có ai dễ dàng chấp nhận rằng thế giới của mình từ ngày hôm nay sẽ chẳng còn nữa?

Nếu đây là món mà thượng đế đã sắp xếp, thì chẳng có gì có thể ngăn được chúng ta.

Vậy thì ắt hẳn....đây chính là hình phạt mà người giáng xuống cho ta. 
Một hình phạt thật ngọt ngào đúng chứ, Enid Sinclair?
.

.

.


"Wednesday Friday Addams, em sẽ chấp nhận lấy tôi chứ?"

_______________________
Định viết HE á nma tự nhiên nghe dính bài suốt đời không xứng :")



[Wenclair] I love you in every universeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ