14. H+

1.7K 98 69
                                    

Toy nhận ra mình cứ bí idea thì sẽ lại viết H :(
Thể loại: ABO, Futa
Wednesday Alpha, Enid Omega.

Vì chap này có hơi "phản địa đàng". Mong các bạn bỏ qua. .
Giải trí nheeee
_________________________

Tình yêu...có được gọi là một loại tín ngưỡng không nhỉ?
Rằng người mình yêu chính là vị thần mà mình nguyện cúi mình cung phụng và hết lòng hầu hạ. 

Tình yêu...có được gọi là sự tham lam từ trong tâm con người không?
Rằng chỉ muốn chiếm đoạt và biến người đó thành vật trong tay, có thể tuỳ hứng mà sở hữu.

Tình yêu vốn dĩ được Chúa tạo ra thật rất xinh đẹp, nó chỉ bị vấy bẩn khi trót lỡ vô tình rơi vào tay con người.
Vì thế, chắc có lẽ trên đời tình yêu từ miệng con người thốt ra chính là một thứ bẩn thỉu nhất, khi ở trong đó là sự cưỡng cầu chiếm hữu, sự mong cầu được đáp lại từ tận đáy lòng của họ.

Chúng chỉ khác nhau ở chỗ, người có thể kiểm soát.
Người thì không.

Và nếu như vậy thì bạn liệu sẽ vẫn còn tin vào Chúa trời chứ?

Những dòng suy nghĩ đối lập không ăn ý liên tục xuất hiện rồi giết chết lẫn nhau trong đầu của Wednesday. 
Cô phát hiện mình dần trở nên "điên" hơn khi bản thân bắt đầu để mắt tới những nơi mà cô "bạn thân" -Enid Sinclair của mình xuất hiện.

Wednesday có thể dễ dàng cảm nhận thấy phần dưới của mình luôn nóng lên và trở nên cồn cào khi cô nhớ tới nàng sói ấy. Nhớ tới những lần nàng sói ấy gọi tên của cô.

Thứ cảm xúc đáng nguyền rủa này, có phải là tình yêu không?

Wednesday muốn biết!
Nhưng Enid...đã từ chối trả lời...

Nhìn người con gái đang sợ hãi lùi về sau, Wednesday cũng chẳng biết từ khi nào lại cảm thấy khoan khoái khi nhìn thấy điều đó.
Nhìn thấy Enid đang kinh hoảng hướng đôi mắt sắp ướt lệ vào mình.

Một cô chó sói yếu đuối.

Sinclair lùi mình về sau, bất cẩn va phải cạnh ghế của nhà thờ khiến nàng đau đớn ngã xuống. Nàng thật sự chưa bao giờ nghĩ tới điều này: rằng Wednesday sẽ yêu nàng.

Yêu đến mất hết cả lý trí của một con người.

Đồng phục Nevermore đen tuyền đơn sắc, bây giờ nhuộm đầy thứ chất lỏng nhầy nhụa màu đỏ rực sáng chói.
Thứ Enid có thể nhớ được chính là chỉ vài phút trước đó thôi, nàng đã nghe thấy tiếng Ajax thảm thiết, đau đớn gào lên.

Vì Wednesday không có trong phòng nên Enid đã lo lắng rằng cả hai đã xảy ra chuyện. Vì thế mà nành đã vội vàng chạy theo phía âm thanh đã phát ra.
Tới nơi, thứ đón chào một Enid đang lo lắng cho người bạn thân lại chính là hình ảnh người bạn thân của nàng đang ghim chặt con dao vào trong thanh quản của người nàng yêu - Ajax.

Nàng đã cố để chạy trốn... Nhưng một phần trong nàng lại không muốn bỏ rơi Wednesday. Và suy nghĩ cao thượng một cách chết tiệt ấy đã phản bội nàng.

"Wednesday...làm ơn đi. Hãy tỉnh táo lại"
Enid nén sự sợ hãi, cố gắng để có thể biểu đạt đủ ý của câu nói.

"Ý cậu là tôi hiện tại đang có vấn đề hay sao, Enid?" Ngữ khí của Wed có hơi nhướng lên về cái tên ở cuối câu. Cô cúi người ,nâng cằm của nàng Sinclair lên bằng mặt sao sắc lạnh đã phủ đầy huyết tươi.
"Người có vấn đề là cậu đấy, rõ ràng có thể chạy đi. Vậy mà bây giờ lại chôn chân trong nhà thờ tối tăm này. Để làm gì vậy? Khẩn cầu sự ban phúc của Chúa sao?"

[Wenclair] I love you in every universeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ