Chương 23

567 83 4
                                    

Chương 23

<Kênh chat: ????>

<Kênh chat: Cốt truyện lại đẻ ra thêm chi tiết mới, xem ra phó bản muốn ép chết anh trai nhỏ của tôi rồi.>

<Kênh chat: Từ 5/6 thành 10/12, có biết xấu hổ không hả??? Có biết làm toán không hả?>

<Kênh chat: Anh trai nhỏ có phát hiện ra cốt truyện đã thêm nhánh mới chưa, huhuhu, chị gái là người chơi cũ mau nhắc nhở cậu ấy!>

Đừng nói kênh chat đang kích động, ngay cả Lâm Khách cũng suýt chút nữa tăng xông.

Tại sao cậu lại quên mất có một rắc rối lớn? Thứ có thể tùy ý thay đổi quy tắc của phó bản chứ!

Sao cậu lại ngây thơ như vậy, thấy Chu Triệu nói "Viện trưởng không ra ngoài" cũng chỉ là đang tự phong bế bản thân, sẽ không ảnh hưởng đến phó bản nữa.

Nhưng trong lòng cậu lại biết chuyện này là không có khả nẳng, dù sao Chu Triệu muốn trở về thế giới thực, còn phải dựa vào viện trưởng mở miệng vàng ăn cơm. Nghĩ từ hướng tốt, bây giờ tốt xấu gì người ta cũng đã cho điều kiện, so với việc im lặng không nói gì còn tốt hơn.

Lâm Khách bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười với cuộc sống.

Các bạn nhỏ trong cô nhi viện rất nhạy cảm, trong lúc vui đùa nhận ra sắc mặt ba người Lâm Khách có thay đổi, Tiểu Lan là người đầu tiên yên tĩnh, dáng vẻ do dự.

Dáng vẻ đó bị Lâm Khách thấy được, mí mắt cậu căng thẳng, giơ tay làm vẻ ngầu vỗ đầu cô bé: "Đi, đi ăn cơm thôi."

Đôi mắt cô bé sáng lên.

...

Bữa ăn hôm nay mọi người ăn rất hạnh phúc, Đại Khả ăn được hai bát cơm to với cánh gà rim coca. Nó định để lại một cái cho em trai, dưới ánh mắt đe dọa của cá mập nhỏ, đành phải ăn hết.

"Không được gây thêm rắc rối cho các anh chị nữa, biết chưa?" Cá mập nhỏ nghiêm túc nói, còn quay đầu lại nhìn phòng bếp.

Lâm Khách đang uống nước trong bếp: "..."

Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy, an ủi được cá mập nhỏ đã thành công một nửa. Tuy nhiên, nhu cầu "Xin được công nhận" trong người cá mập nhỏ vẫn còn rất mạnh mẽ, rất dễ bị cám dỗ bởi những người không có ý tốt.

Lâm Khách đang suy nghĩ làm sao có thể sửa lại giúp nó, đột nhiên xuất hiện một bóng người trước mặt cậu, làm cậu sợ tới mức sặc cả nước.

"Khụ khụ khụ khụ..."

Cá mập nhỏ xông vào như gió: "Anh trai không sao chứ?"

Lâm Khách xua tay ra hiệu không sao, bảo cá mập nhỏ quay về bàn ăn, lúc này mới hỏi Chu Triệu đang hoảng sợ.

"Cố truyện phân nhánh!" Chu Triệu kinh hãi nói.

Lâm Khách hiểu được ý hắn đang nói là mười phần mười hai, vừa thò đầu ra gọi DIệp Thời và Tô Tuyết đi vào, vừa hỏi: "Loại tình huống này là sao, phải làm như thế nào?"

Vẻ mặt Chu Triệu buồn bã: "Tôi chỉ gặp một lần, vẫn phải nhờ đại thần trong đội giải quyết."

Diệp Thời nói: "Cốt truyện phân nhánh không đáng sợ như trong tưởng tưởng, mặc dù nhìn như có thêm một nhiệm vụ, nhưng thật ra cho hai manh mối, bình thường điều kiện đều phải đồng thời thỏa mãn. Độ khó tăng lên trong việc tìm kiếm hai manh mối."

Tôi sưởi ấm boss ở thế giới kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ