Chương 51

323 64 4
                                    

Chương 51

Hai người đi cùng nhau, cho dù đó là hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng cũng không còn cố gắng đến gần hay tránh xa họ nữa.

Mới đi được hai bước, hai bên tai yên tĩnh đáng sợ, chỉ còn lại âm thanh giẫm lên dây hoa hồng vỡ vụn.

Tắt cả âm thanh như bị đóng băng.

Hoa Cẩm Miên có đôi mắt hạnh ngây thơ, khi đi bộ có vẻ đặc biệt chăm chú.

"Cô vào phó bản lần thứ mấy rồi?"

Cô ta ngẩn ra, không ngờ Lâm Khách lại bắt chuyện trước, bước chân thả chậm, đáp lại: "Lần thứ bảy."

'Ừm." Lâm Khách đi lại gần, "Vậy có sợ không?"

Hoa Cẩm Miên suy nghĩ một lát: 'Không sợ."

Lâm Khách cười.

Hoa Cẩm Miên vừa vặn quay lại nhìn thấy gương mặt Lâm Khách, ý cười trong mắt thanh niên là thật, tựa như anh trai nghe em gái kiêu ngạo của mình kể chuyện mới lộ ra nụ cười này.

Cô ta không khỏi giật mình, mím môi không nói lời nào.

Hai người im lặng đi được vài bước, cô ta yên lặng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Khách.

Lúc này Lâm Khách lại rất chăm chú, nhìn không chớp mắt, không chú đến ánh mắt của cô ta.

Đôi môi Hoa Cẩm Miên vừa mở vừa khép, một lúc sau không nhịn được nữa phải hỏi lại: "...Còn anh thì sao?"

Câu nói không đầu không đuôi, cách nhau rất lâu, nhưng Lâm Khách lập tức trả lời.

"Sợ cũng vô ích," cậu nở nụ cười mỉa mai, "chuyện gì đến sẽ đến."

<Kênh chat: Đỉnh, từ lúc em gái này vào trong phó bản nói được vài câu, tôi còn tưởng bị câm, thế mà lại chủ động nói chuyện?>

<Kênh chat: Anh trai nhỏ và Boss đều có thể trò chuyện tâm sự với tốc độ ánh sang, với một con người bình thường thì chả có gì đáng nói.>

<Kênh chat: Tôi đây tốt bụng nhắc nhở, câu trước cậu nói có vẻ như cậu không phải là người. Nhưng nên nhớ, nếu bạn dùng thái độ quan tâm, lịch sự nói chuyện với mọi người, hầu hết đều thành công.>

<Kênh chat: Quan trọng là thần thái nữa!>

Quả nhiên, một người hỏi một người đáp, Hoa Cẩm Miên thả lỏng hơn lúc trước.

Lâm Khách biết được sau khi cô ta vào thế giới Chủ thần, đã cùng một hội với Kỷ Hồng, "Anh trai, chị gái" rất quan tâm cô ta, đặc biệt là An Nam, nếu không có chuyện quan trọng sẽ dẫn giới thiệu từng phó bản cho cô ta, bảo vệ cô ta. Mà cô ta chỉ cần làm theo lời An Nam nói, sẽ thuận lợi qua cửa.

Thời gian nói chuyện trôi qua nhanh, đảo mắt một cái hai người đã đi được năm sáu trăm mét.

Lúc này, bóng dáng của các nhóm khác đã hòa toàn biến mất, trấn nhỏ sau lưng cũng khuất dạng, bốn phương tám hướng đều là hoa hồng bị đóng băng trải dài vô tận.

Dấu vết dây leo hoa hồng để lại chỉ về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một chỗ cách đó trăm mét.

Hoa chỗ đó đều bị đổ ngả nghiêng, tạo thành một vết lõm đường kính gần một mét, nhìn xa như mớ hỗn độn.

Tôi sưởi ấm boss ở thế giới kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ