Chương 24

517 85 7
                                    

Chương 24

Lâm Khách bị tỉnh do nóng.

Chăn như vật sống, quấn chặt lấy cậu.

Trên vòng đeo tay ở trước trán, số người hiển thị lại tăng vọt.

"Chu Triệu?" Cậu cảm thấy không ổn, gọi một tiếng.

"Ưm ưm ưm."

Đáp lại cậu là tiếng giãy giụa.

<Kênh chat: Cuối cùng cũng dậy rồi, mau dậy đi, nếu không các cậu sẽ biến thành rong biển cuộn đấy.>

Lâm Khách nhíu mày, dùng hết sức gỡ chăn ra, nhưng chăn đệm hai bên như bị buộc từ bên ngoài, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Khó khắn lắm cậu mới thò đầu ra hít một hơi, trong thoáng chốc bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Một mảnh tóc đen kịt, như sương mù bám vào tất cả các đồ vật có thể bám vào, gần như bao trùm cả căn phòng, nhìn ký túc xá rất xa lạ, giống như ở trong thế giới quái dị.

Có thể vì chiều dài sợi tóc hạn chế, khả năng di chuyển dần yếu đi, chỉ còn nhích chậm chạp.

Đối diện với giường của cậu, Chu Triệu bị bọc thành một cuộn đen sì, không ngừng vặn vẹo vì hoảng sợ, nhìn thấy Lâm Khách thò đầu ra mới thở phào nhẹ nhõm: "May mà chúng ta có đắp chăn! Nếu không đã bị siết cổ đến chết! Thế mà cậu đoán như thàn."

<Kênh chat: Không ngờ chú trai thẳng này vẫn còn rất lạc quan!>

<Kênh chat: Thật ra anh ta nói thật...Phải nhìn đám tóc nửa tiếng cũng rất thảm, may mà không bị siết cổ.>

Lâm Khách: "..." Đoán trước là không có, cảm ơn cư dân mạng.

Cậu đã trải qua khoảng thời gian cá mập nhó đánh đâu thắng đó, lúc nhìn thấy tóc cũng không quá hoảng sợ, chỉ cảm thấy quá nhiều.

Số lượng như này là quá nhiều!

Cái đầu nào có thể mọc ra nhiều tóc như này, phải có rất nhiều đầu mới đúng chứ?

Lâm Khách nheo mắt nhìn ra khe cửa, thấy bên ngoài tối đen, toàn bộ bị sợi tóc chen chúc che khuất ánh sáng, kiểu này muốn mở cửa cũng khó.

"Viện trưởng có ra ngoài không?" Cậu hỏi.

Vẻ mặt Chu Triệu buồn bã: "Không để ý nữa, lúc này cậu còn tâm trạng hỏi thăm anh ta có ra ngoài hay không à?"

Lâm Khách giơ tay lên. Tư thế ngủ của cậu cố định, gác tay lên trán, nên không giống như Chu Triệu, cả người bị trói vào trong chăn, tay trái cậu vẫn có thể hoạt động.

"Người anh em dùng đạo cụ đi, không sao đâu, tôi đã nhận ra rồi, sẽ không cướp đâu." Chu Triệu tỏ thái độ khi thấy Lâm Khách giơ tay lên.

Nhìn dáng vẻ này, có lẽ hắn đã để ý đến chiếc nhẫn tinh xảo từ lâu.

Lâm Khách: "Ừm."

Ngược lại cậu chưa từng nghĩ đến vẫn đề đạo cụ sẽ bị cướp mất, nhưng người vô tình, người nghe hữu ý, chiếc nhẫn dính lên tay cậu từ khi bắt đầu làm sao có thể tháo xuống.

Tôi sưởi ấm boss ở thế giới kinh dịKde žijí příběhy. Začni objevovat