2;

172 21 1
                                    

;

junhui luôn nghĩ rằng soonyoung rất biết cách tán tỉnh, nhất là bằng mắt. như lúc này, em dường như lạc trong đôi mắt của soonyoung khi cậu đang loay hoay đội nón bảo hiểm cho em một cách dịu dàng.

"thôi mà xin lỗi, đừng nhìn tao như thế..."

junhui không để ý là em đang nhìn chằm chằm vào cậu, chắc do vậy mà cậu tưởng em đang lườm. em chẳng nói gì, có thể là do ngại khi nhìn vào mắt soonyoung, hoặc chỉ là tỏ vẻ đang giận, em huých vào chân cậu một cái rồi leo lên xe ngồi.
;
"từ đây đến trường mất tận mười phút, kiểu gì cũng trễ, lát nữa tao nói thầy cho nên mày không bị la đâu. nên là đừng giận tao nứaaa, nha junnie xinh đẹp", soonyoung mở lời sau mấy phút im lặng, nó chẳng thích cảm giác này chút nào.

"không hết giận, junnie không xinh đẹp"

"junnie xinhhh"

"không"

"junnie không xinh thì xuống đi bộ nhé!!"

"ừ dừng lại thử xem"

"thôi màaaa"

dỗ dành vô ích, thảm hại làm sao khi mà để người mình thích giận thế kia thì soonyoung chẳng còn đẹp trai nữa rồi.
lại im lặng.

một phút.
hai phút.
...

"junnie iu mấy con mèo cho lắm vào xong rùi giờ nó báo làm lủng lốp xe, đã bảo iu tao đi mà không nghe"

"soonyoung à, mày có muốn tao nhảy xuống không?"

"thui nguy hiểm lắm, ngồi đấy đi, không giận nữa thì tao im"

"thế nói tiếp đi"

"huhuhuhu junnie à"
;
sau khi soonyoung lảm nhảm vài câu thì cũng đến nơi, cảm giác đi qua chú bảo vệ mà junhui cứ thấy ngại ngại thế nào ấy, soonyoung đúng là đáng ghét mà.

cất xe xong, soonyoung quay ra thì thấy junhui đang đứng chờ.

"ủa junnie không đi trước mà đứng đợi tao hỏ?"

"đi trước cho bị chửi à?"

soonyoung cười hì hì, nắm lấy tay em dắt đi.

"giờ mày tính nói gì với thầy để tao không bị giận?"

"thì cứ nói sự thật ra thôi"
;
lên tới lớp, junhui còn không dám nhìn vào mắt thầy, lặng lẽ nghe soonyoung nói với thầy.

"em xin lỗi thầy, tại xe bạn jun bị hư mà sáng em ngủ quên nên em chở bản đến trễ, mong thầy cho em vào lớp..."
"thế kwon ra ngoài lớp đứng còn jun vào chỗ đi em."

bị phạt thế mà cậu vẫn quay ra nhìn em cười, coi có bị điên không cơ chứ.
;
mà cũng thấy hơi có lỗi, tại em nói dối xe hư để đi chung với soonyoung, hại soonyoung phải chạy qua nhà em nữa rồi bị trễ học, thế mà giờ có mình soonyoung đứng. nghĩ lại thì mình giận cũng không đúng, thôi tí ra xin lỗi vậy.
;;
"soonyoung- ơ bạn học lee"

"ơ, chào jun"

"ô hai người biết nhau à"

junhui nhanh chóng chạy ra khỏi lớp ngay sau khi thầy kết thúc bài giảng vì thầy giảng lố giờ khi tiếng chuông đã vang lên, để gặp soonyoong, rồi em thấy lee jihoon đang cười vui vẻ với cậu.

"đúng rồi, bữa gặp nhau trong thư viện, jun đã lấy sách trên kệ cao giúp tao"

junhui gật đầu.

"junnie, tao cũng muốn mày lấy sách trên kệ cao giúp tao"

eo, junhui và cả jihoon đều bĩu môi.

"thôi tao đi nhé, ở đây nổi da gà quá"

"bái bai bạn học lee", soonyoung vẫy tay.

"thôi đừng bạn học lee nữa, jun gọi tui là jihoon nhé", jihoon vẫy tay với junhui và không để tâm đến soonyoung.

"okii", junhui vẫy tay lại.
;
"sao jihoon lại ở đây vậy mày?"

"nó tán tao đó"

"???"

"đùa, tao với nó bạn tiểu học, đi qua chào nhau cái thôi à"

"sao vậy, mày ghen hả?"

soonyoung lại nhìn em với đôi mắt đó.

"không thèm nhé, tao còn ước ai đến rước mày đi dùm tao"

"thui, soonyoung là của junnie, đi ăn nhé tao bao cho"

'soonyoung là của junnie'

"không, đi rủ jihoon đi"

"ô, thế mà bảo không ghen"

;;;

confessin'Where stories live. Discover now