7;

61 10 0
                                    

;

junhui nhìn soonyoung với ánh mắt tuyệt vọng.

"dơ hết bếp tao rồi, thôi tránh ra đi!!"

soonyoung lấm lét nhìn em, người ta lại giận thêm rồi.

"biết vậy thì mình đã học nấu ăn từ sớm..."

cậu thở dài, junhui nghe thấy.

"thôi không sao, mày lỡ đến rồi thì ra ngồi đi tao nấu ăn cho."

soonyoung gật đầu, đi lấy vài mảnh giấy lau qua bếp cho em rồi ngồi ngoan ngoãn xuống bàn ăn.

em nấu xong, quay ra thấy cậu xếp tay ngay ngắn chờ mình thì khẽ cười.

"a junnie cười", soonyoung cũng mỉm cười theo.

junhui ngay lập tức thay đổi biểu cảm, mặt lạnh như băng. em đặt bát mì xuống bàn chỗ cậu rồi quay ngoắt định bước ra ngoài.

"thôi junnie ngồi lại ăn với tao đi..."

junhui cũng định thế mà nhớ ra rằng soonyoung không thích mình.

"mày ngồi đó ăn đi rồi về, tao nói hôm nay tao không đi họ-"

"đi!! tao chở mày", họ kwon đứng phắt dậy, ra vẻ hùng hồn bảo.

em quay qua định từ chối thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì lại thôi.

"ừ thế để tao lên soạn tập vở."

soonyoung liền cười.

"thế soạn nhanh rồi xuống ăn với tao nhé!!!"

"ừ", junhui chịu thua cậu rồi, cười như thế ai mà từ chối nổi đây.

"ăn có bữa chắc chẳng ảnh hưởng gì đâu..."

;

"ăn xong rồi giờ tao ra ngoài coi ti vi tí, mày thích đi đâu cũng được."

soonyoung một chút khó hiểu nhìn em, vì bình thường làm gì em mà chả rủ theo cậu.

"tao ra coi với mày nhé?"

junhui thở dài, "sao cũng được."

cậu bám víu lấy cổ tay em, em cũng chẳng màng buông ra. hai người dắt nhau lên phòng khách, bật bản tin lên và cứ thế ngồi im ỉm bên nhau chăm chú vào chiếc ti vi.

;

[hôm nay thời tiết bắt đầu chuyển mùa, sẽ có gió lạnh và tuyết khá dày. nhiệt độ trong ngày thấp, chỉ khoảng từ âm 5 đến âm 1 độ C, đặc biệt sáng hôm nay nhiệt độ là âm 5 độ. mọi người ra đường phải mặc áo ấm đầy đủ nhé...]

em liếc qua, thấy soonyoung chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.

"trời lạnh như thế mà mặc vậy, chịu lạnh giỏi thế?"

"tại sáng chạy qua vội nên quên lấy ấy mà, hì."

cậu nhìn em cười, còn em thì cảm thấy thương soonyoung thế nào ý. giờ em mới thấy mũi của cậu phớt đỏ trông như một con mèo.

"cứ xa cách vậy thì có quá đáng lắm không? người ta nhiệt tình với mình như thế mà", em chìm đắm vào suy nghĩ mà không biết rằng bản thân đang nhìn chằm chằm vào soonyoung.

"sao thế? tao mặc vậy cũng không sao đâu, vô trường sẽ bớt lạnh hơn mà, tao cũng không hay ra ngoài đâu, ha?"

soonyoung để ý thấy, rồi đột nhiên nói như để em không thấy lo.

"ừ thế chút nữa tao lấy áo cho mượn, sáng sớm tự dưng qua nhà tao..."

"tại hôm qua mày không rep tin nhắn tao, tao lo thôi à. mà mày giận tao gì hả? hay do tao hủy kèo? có gì thì tao xin lỗi."

tim junhui nhói lên một nhịp, chỉ là do em tò mò đi theo, rồi lại thấy được những thứ làm em đau lòng.

do em suy nghĩ nhiều thôi.

"hôm qua tao bị gì ấy, chắc do suy nghĩ nhiều với tự nhiên tuyết rơi, chuyển biến thời tiết làm tao bị chạm mạch... kệ nó đi."

"suy nghĩ cái gì?"

soonyoung nghiêm túc quá.

"tào lao thôi ấy, kệ đi, để tao lên lấy áo cho mày nha, sắp đến giờ học rồi."

nói rồi junhui chạy vụt lên lầu, bỏ lại cậu ngồi cau mày suy nghĩ.

"không lẽ junhui nhìn thấy tin nhắn với jihoon rồi suy diễn tùm lum hả ta? hay ẻm đi theo nhỉ...?"

"kwon, áo này được không? với cả xe tao cũng sửa rồi á nên hôm nay tao tự đi được, không cần mày chở."

lại kwon.

"ừ, nhưng mà đừng gọi kwon nữa, tự dưng hôm nay mày nói chuyện xa cách vãi, hay để tao chở mày cho gần gũi hơn nè?"

cậu bước lại gần lấy áo, vừa mặc vừa nói rồi còn chèn thêm một nụ cười.

"thôi, đi riêng thì tốt hơn."

"tốt hơn cái quần gì má? nãy mày lên lầu tao giấu chìa khóa xe mày rồi nên mày chỉ còn nước để tao chở thôi."

"gì???"

;

sau một hồi soonyoung để em đi tìm mà tìm mãi không thấy, cuối cùng cậu cũng thành công chở em đi học, trên con đường trắng xóa tuyết.

"junnie thấy tuyết đẹp hong?"

"đẹp, mà tao lại thích mưa hơn."

"ụa tự nhiên? lúc trước mày kêu thích tuyết lắm mà."

"ai mà biết."

"sao kwon soonyoung biết được mình đã biết những gì..."

"chắc do tuyết lạnh hơn nhỉ, tao chắc tao cũng thích mưa vì tuyết làm junnie của tao lạnh."

junhui nhìn cậu đang nở nụ cười dịu dàng qua gương chiếu hậu, bên trong cảm thấy thật ấm lòng, em dường như quên mất suy nghĩ của mình vừa nãy.

"ừ thế mưa làm tao ướt thì sao?"

"thì tao che cho, tao sẽ không để mèo moon bị ướt đâu haha."

"cảm giác vui thật đấy, ước gì hôm qua mình không thấy những thứ mình không nên thấy. nhưngkhông thấy thì lỡ mà làm người ta đau khổ thì sao nhỉ."

rốt cuộc người đau khổ ở đây là ai vậy hả?

;;;

confessin'Where stories live. Discover now