8;

79 11 0
                                    

;

tới cổng trường, junhui bảo soonyoung thả mình ở đây.

"bình thường mày luôn đi chung với tao vô bãi luôn mà?"

soonyoung để ý từ sớm giờ mặt em lúc nào cũng như đang chịu đựng gì đấy.

"tại hôm nay tao muốn đi một mình, tao muốn đi quanh trường ngắm tuyết thôi ấy mà."

soonyoung nhíu mày, "nói cái lạ vậy trời???"

nghĩ thế thôi chứ cậu vẫn để em đi, còn mình đi cất xe rồi chạy vô tìm em sau.

nhưng mà em trốn đi đâu rồi ấy nhỉ?

;

"junnie ơi, mày đâu rồi? sắp vô lớp rồi kìa.."

cậu đi khắp trường la hét om sòm, làm ai cũng phải chú ý.

cậu bắt gặp myungho đang đứng trước cầu thang, có vẻ đang đợi ai đó.

"myungho, em có thấy junnie đâu không?", soonyoung từ xa tiến lại hỏi.

"hửm, em không biết... em tưởng bình thường anh ấy đi với anh?"

"hôm qua giờ anh ấy có nhắn em gì không?"

"không ấy anh, qua giờ em chỉ nhắn ảnh là anh đang đợi ảnh rep thôi à. mà em thấy cũng lạ, tại bình thường ảnh thức khuya rồi hay nhắn em lắm á."

"gì thức khuya nữa hả... thôi việc đó nói sau giờ anh đi kiếm tiếp đây", soonyoung làm mặt mếu từ biệt myungho.

myungho vẫy tay chào cậu, nhưng mà cũng lạ, junhui chẳng giống bình thường chút nào.

;

tiếng chuông trường vang lên mà soonyoung vẫn không tìm thấy em, gọi chục cuộc cũng chẳng nghe máy.

soonyoung muốn khóc rồi đấy, cậu cảm thấy nao nức trong lòng.

khi tiếng chuông vừa dứt, thì cậu nghe thấy tiếng chuông khác văng vẳng đâu đây bên tai.

tiếng quen nhỉ.

tiếng chuông điện thoại của em.

"junnie?"

cậu mò mẫn theo tiếng chuông, chưa được bao lâu thì nó lại tắt.

cậu lại bấm gọi tiếp.

"tìm thấy rồi."

soonyoung thấy em ngồi sau gốc cây ở nơi mà ít ai lui tới trong trường, trước mặt em là những con mèo mặt buồn được em vẽ trên tuyết.

"kwon-"

"là soonyoung", soonyoung nhăn mặt nói với em.

"sao mày đi gì mà xa thế, biết tao tìm mệt lắm không?"

junhui không dám ngước lên, cứ cúi mặt hầm hầm.

"ngẩng mặt lên nhìn tao coi, junnie!"

soonyoung ngồi thụp xuống, nhưng mà em vẫn cố ngoảnh mặt đi.

"không muốn nhìn mặt tao thế cơ à?"

junhui nghe thấy tiếng bước chân cậu tiến về phía mình, nhưng em vẫn cố lơ đi và giả vờ bận rộn với công việc vẽ tranh trên tuyết của mình.

soonyoung ngồi thụp xuống, vớ đại một cây que rồi vẽ một con hổ kế bên đám mèo buồn hiu của em. trên đầu nó còn có những tia sáng.

"con hổ này sẽ là mặt trời, khi những con mèo này cảm thấy được sự ấm áp của nó, tụi nó sẽ vui lên."

nói rồi cậu sửa lại khuôn miệng cho tất cả con mèo mà junhui đã vẽ.

soonyoung vẽ xong thì ngước lên nhìn em vẫn đang cúi gằm mặt, cậu bất lực lấy tay đẩy mặt junhui lên.

"ê bộ tao làm gì tội nặng hả?"

junhui lắc đầu, cố gắng đẩy tay cậu ra nhưng soonyoung vẫn giữ chặt hai tay ở trên má của em.

"xạo chó, rõ ràng là giận tao lắm."

junhui chau mày, toan đứng lên.

"nói đi, mày giận tao cái gì? thật sự do tao hủy kèo với mày hả? hay do mày thấy tin nhắn của tao với jihoon?"

junhui đứng lên, hất tay soonyoung ra. em bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn buồn bã của cậu liền quay ngoắt bước đi.

"mày không hiểu được đâu, lên lớp đi trễ rồi."

"tao sẽ không đi nếu không nghe được lí do thật sự. bây giờ chỉ có âm 5 độ đấy, mày không muốn tao chết cóng đâu nhỉ?"

em dừng bước, nắm chặt nắm tay.

junhui quay người lại, thấy cả khuôn mặt cậu đỏ chót, người thì run cầm cập trong chiếc áo mà hồi sáng em cho mượn, trên đỉnh đầu còn có vài hạt tuyết nhỏ. em cắn răng chạy lại, tháo khăn quàng cổ ra đeo cho cậu.

"mày sẽ bị lạnh-"

junhui lắc đầu, "tao mặc ba lớp áo và một cái nón len lận, không sao."

em vừa ân cần quấn khăn cho cậu, vừa nói một cách miễn cưỡng: "thật ra mày hủy kèo riết rồi tao cũng quen, chả buồn mấy, còn tin nhắn với jihoon tao chỉ vô tình đọc được thôi. chỉ là tao hơi hụt hẫng khi tự nhiên mày hủy kèo với tao rồi có hẹn với jihoon. cái lúc đó tao hơi tò mò-"

"rồi mày đi theo tao?", cậu đột ngột cắt ngang.

junhui khựng một chút.

"ờ."

em đáp nhẹ, buông tay khỏi người cậu, rồi quay người lại bỏ đi.

;;;

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 05 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

confessin'Where stories live. Discover now