Chương 24

2.8K 201 10
                                    

Edit: Gấu Gầy

"Vệ Toản!"

Thẩm Diên gần đây luôn thích âm dương quái khí gọi hắn là tiểu Hầu gia.

Bây giờ gọi tên, nghe thân thiết thoải mái hơn nhiều.

Vệ Toản "Ừ" một tiếng, biết mình đã chọc giận Thẩm Diên, nên không dám nói xàm.

Chỉ cười cười ngồi ở bên giường, bắt đầu khom lưng cởi giày, nghiễm nhiên làm bộ sắp ngủ tới nơi, hỏi: "Làm sao vậy?"

Trước mặt thị nữ, Thẩm Diên căm hận không nói nên lời, thấy Vệ Toản đã bắt đầu cởi xiêm y, đành phải cắn răng gọi Tri Tuyết, nói: "Tri Tuyết, ngươi ra ngoài trước đi."

Tri Tuyết liền lui ra.

Cuối cùng Thẩm Diên cũng không giả bộ ngủ nữa, y khó chịu nói: "Vệ Toản, đại trượng phu đường đường chính chính, ngươi làm những chuyện tà đạo quanh co này là có ý gì?"

Vệ Toản đang cởi xiêm y, lập tức cãi lại: "Đường đường chính chính? Ngươi bảo tiểu cô nương kia đến thăm dò ta đấy, sao không nói đi?"

Thẩm Diên cãi: "Là ngươi bảo Liên Nhi giám sát ta trước."

Hắn hỏi lại: "Nha đầu kia lúc ban đầu là do ai phái đi?"

Thẩm Diên cười lạnh: "Ta chẳng qua chỉ kêu Liên Nhi đứng ở ngoài cửa nhìn một chút thôi, còn hơn vài người, đi trộm xiêm y đem về ôm ấp, ai không biết còn tưởng tiểu Hầu gia phải lòng Thẩm mỗ."

Vệ Toản sựng lại, thầm nghĩ chuyện xiêm y quả nhiên bị phát hiện.

Đúng là không thể trông chờ vào may mắn mà.

Thấy hắn không trả lời, Thẩm Diên tự cho là đã bắt thóp được hắn, liền tiếp tục nói: "Ta thấy tiểu Hầu gia làm chuyện này rất thuần thạo, ngươi nên mừng vì ta là nam nhân, ta nếu là một cô nương, bị dâm tặc trộm xiêm y, thế nào cũng phải xách lên quan phủ đánh bốn mươi hèo."

Vệ Toản bỗng dưng bật cười, chậm rãi nói: "Nếu ngươi là một cô nương, hai chúng ta thế này, ngươi chỉ có thể gả cho ta mà thôi."

Tiểu Hầu gia xiêm y đã cởi một nửa, phát quan cũng tháo ra, vạt áo buông lỏng, dưới ánh đèn dầu lay động, mơ hồ lộ ra lồng ngực trẻ trung rắn chắc.

Hắn ghé sát vào tai Thẩm Diên, trêu đùa nói: "Đến lúc đó khiêng ngươi từ Tùng Phong viện đến Chẩm Qua viện của ta, ngay cả đồ cưới mẫu thân ta cũng chuẩn bị sẵn cho ngươi."

Thẩm Diên vạn lần không ngờ hắn không biết xấu hổ như vậy, nhất thời cứng họng, vạn lời hoa ngôn xảo ngữ đều nghẹn lại: "Vệ Toản, ngươi..."

Vệ Toản cười thầm, biết rõ tiểu bệnh tử chỉ có cái miệng là lợi hại nhất, đen cũng có thể nói thành trắng.

Hắn lười tranh cãi với y.

Chỉ ngáp một cái, duỗi tay buông tấm màn gấm xuống.

Lúc tay đụng vào cuộn chăn bông, "Bịch" một tiếng trầm đục, người bọc chăn thật dày bị đè xuống.

Vệ Toản híp mắt ngáp một cái, nói: "Đã canh ba rồi, ngươi không mệt ta cũng mệt, ngủ đi."

Thẩm Diên giãy dụa muốn đứng lên, nhưng tay chân đều quấn chặt trong chăn, tự mình trói mình, bị hắn một tay ấn xuống không thể động đậy, đã bực đến mức muốn cắn hắn một cái.

Đố Liệt Thành Tính [Edit] - Hình Thượng HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ