Chương 76

2.1K 151 20
                                    

Edit: Gấu Gầy

"Thẩm Chiết Xuân, sao hôm nay ngươi lại căng thẳng như vậy?"

Thẩm Diên mím môi, ánh mắt thất thường, chỉ nói: "Ban ngày ban mặt nói mớ, căng thẳng chỗ nào."

Vệ Toản cảm thấy y đẹp hơn bình thường rất nhiều.

Kiểu đẹp mắt này cũng không rõ ràng, giống như bức tranh mỹ nhân nhợt nhạt chợt toả sắc, chân mày khóe mắt nhuộm xuân ý nhàn nhạt, ánh mắt vừa chuyển, dường như ngay cả căn phòng ngày đông cũng nhiễm nửa đường xuân quang, khiến người ta trong lòng mềm nhũn.

Vệ Toản quang minh chính đại nhìn một lúc lâu, sau đó hỏi y: "Ngươi không căng thẳng, sao ngươi không dám nhìn ta?"

Thẩm Diên vừa nghe, liền ngẩng đầu lên trừng hắn: "Tiểu Hầu gia, ngươi nói nghe thật buồn cười, ngươi có cái gì đẹp mắt đâu mà nhìn."

Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt hắn.

Thẩm Diên lại như đuối lý, bất giác cúi xuống.

Vệ Toản cười nói: "Nói thật đi, đã làm chuyện xấu gì?"

Thẩm Diên cố chấp nói: "Không có, ngươi đừng nói nhảm nữa."

Nói xong, giật lấy xiêm y, vội vàng chui khỏi vòng tay hắn.

Thẩm Diên không nhìn hắn, cũng không nhiều lời, vội vàng thay đồ, trà nóng buổi sáng còn chưa uống, đã vội vàng chạy ra ngoài ngắm tuyết.

Vệ Toản nhíu mày, không nói lời nào. Hắn mở cửa sổ, khoanh tay dựa vào cửa sổ, nhìn Thẩm Diên ở bên ngoài, bắt chước Tri Tuyết, gom một đống tuyết lại đắp thành quả cầu tuyết.

Chỉ là tiểu bệnh tử ra tay chậm chạp, đống tuyết gom được chưa kịp đắp, đã tan thành một cục băng nhỏ trong tay y, lúc này tay y đỏ bừng vì lạnh, nhưng y cũng không bỏ cuộc, lại gom cái thứ hai thứ ba, người tuyết vẫn chưa thành hình, y liền bị thị nữ thuyết giáo một trận.

Tiểu bệnh tử không còn khôn khéo như ngày thường, chỉ cúi đầu "Ừ ừ" mấy tiếng.

Vệ Toản bất giác nhếch môi.

Nhìn một hồi, đáy mắt đột nhiên loé lên một tia sáng, nghĩ đến Thẩm Diên vừa trở về phòng đã đứng ở đâu: Tiểu bệnh tử này vừa rời giường, không đi rửa mặt, đứng ở bên tủ ngây ngốc cái gì chứ.

Hắn chậm rãi đi qua.

Nhìn lên cúi xuống, nhưng không thấy gì.

Sau đó, hắn nhìn đằng sau tủ thật kỹ.

Phát hiện trong khe hở kẹp một tấm lụa trắng.

Hắn sửng sốt một chút, khẽ cười một tiếng.

......

Thẩm Diên chơi tuyết không vui chút nào.

Y còn chưa đắp xong hai quả cầu tuyết, mọi người đã xếp hàng ngăn cản y, Tri Tuyết Chiếu Sương không cho y chạm vào, Lâm đại phu cũng dặn dò y coi chừng cảm lạnh.

Ai cũng chơi được, ngay cả hai con chó Đại Mao Nhị Mao cũng chơi được, chỉ có mình y là chơi không được.

Cuối cùng đành phẫn nộ trở về phòng đọc sách.

Đố Liệt Thành Tính [Edit] - Hình Thượng HươngWhere stories live. Discover now