Chương 38

2.6K 194 19
                                    

Edit: Gấu Gầy

Lửa núi chưa tắt thiêu đốt dưới móng ngựa, càng xuống núi sương mù càng dày đặc.

Kẻ thù cho rằng dưới màn đêm sương mù dày đặc, bọn họ không thể truy kích được, cho dù có quan binh tương trợ, chỉ sợ đang vội chạy thoát thân, cho nên bọn chúng đều thả lỏng cảnh giác.

Sau khi quan sát từ xa, Vệ Toản trong lòng biết rõ, những người này không phải tử sĩ, mà là một đám ô hợp được thuê đến, thậm chí áo giáp trên người cũng không có, hèn chi không dám tấn công thôn trang.

Hắn thấp giọng dặn dò: "Lát nữa không được ham chiến, nhất định phải theo sát ta, chỉ tập trung đánh ở trung lộ, bắt đám thủ lĩnh là được."

"Cho dù có áo giáp hộ thân, nhưng chiến trường thay đổi khôn lường, quyết không thể khinh địch."

Hắn đưa những người này đi chiến đấu, điều tiên quyết là phải mang bọn họ nguyên vẹn trở về.

Điều này không dễ dàng như xông pha trận mạc.

Không thể quá cứng rắn, chỉ có thể dùng trí.

Mọi người thận trọng phản ứng, trước tiên phóng ra một loạt mũi tên, khiến đối phương ngã ngựa.

Sau đó quát to một tiếng: "Lên".

Lửa trống tức thì tức vang lên dữ dội, tựa như có thiên quân vạn mã xông tới từ sương mù, khiến kẻ thù không thể phòng bị trước sau.

Địch nhân còn chưa kịp ổn định tinh thần, đã thấy Vệ Toản cầm ngân thương lao ra, giống như ác giao xé nước, mở ra một khe hở, mấy người phía sau đồng loạt xông ra.

Hệt như một con rồng vẫy đuôi, bọn họ lại nhanh chóng biến mất trong làn khói đặc.

Một loạt mũi tên lại được bắn ra.

Đám người này không giống mấy người Vệ Toản, chưa từng học qua trận pháp, trong bóng tối không dám phản kích, cũng không biết phương hướng đối phương, sợ ngộ thương người của mình, cho nên chỉ biết lầm lũi trong làn khói dày đặc.

Sương mù cuồn cuộn, bọn chúng không ngờ tới, Vệ Toản lại cầm thương dẫn người xông tới, cao giọng hô lớn: "Chỉ bắt thủ lĩnh, không cần quan tâm những tên còn lại!"

Xuất quỷ nhập thần mới là điều đáng sợ nhất, lòng người tán loạn, đám người nhanh chóng tan rã, chạy trốn tứ tán.

Chỉ còn lại hơn mười người lẻ tẻ.

Từng người lần lượt ngã ngựa.

Trong lửa giận, đúng như Lời Thẩm Diên nói.

Trận chiến này tất thắng, hơn nữa còn đại thắng.

Vệ Toản không đuổi theo những tên tiểu tốt, chỉ chằm chằm nhìn tên áo đen cầm đầu, dẫn dắt mọi người bao vây mấy tên còn lại.

Đám người Chiêu Minh Đường tuy học hành không ra gì, nhưng ai nấy đều binh cường mã tráng, võ nghệ đầy mình.

Thị nữ Chiếu Sương của Thẩm Diên đúng là cao thủ, lên ngựa giết địch không chút nương tay, so với mấy tên tiểu tử của Chiêu Minh Đường, Vệ Toản nhìn ra nàng rất lợi hại.

Đố Liệt Thành Tính [Edit] - Hình Thượng HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ