Vì có cậu

264 22 4
                                    


Đông đến rồi, tiết trời ngày càng trở nên buốt rét hơn, và những bông tuyết cũng đã nhẹ nhàng rơi trên khắp nẻo đường phố.

Tống Á Hiên oằn mình trong chăn ấm, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, và nó là một không gian thích hợp để thả mình vào dòng suy nghĩ.

Mộng mơ rất nhiều, nhưng chẳng có điều gì đi sâu cả, Tống Á Hiên đã từng dệt cho mình rất nhiều thứ trong tâm trí. Những mộng tưởng không thể đặt tên. Cậu thích chìm vào dòng suy nghĩ, nó làm cậu quên đi thực tại.

Cậu đã mơ quá nhiều, và chỉ một vài trong số đó cậu ước nó thành sự thật. Có những thứ chỉ nên ở trong mộng tưởng. Vì ai sẽ chấp nhận nó ?

Ích kỉ một chút đi, Tống Á Hiên ạ, vì ai cũng có quyền được sống và theo đuổi người mình thích mà. Cho dù đó là ai đi nữa.

Cậu ấy là một người có mái tóc đen nhánh và rất mềm, Tống Á Hiên thích xoa xoa đầu cậu, cảm nhận từng sợi tóc của cậu lọt vào từng khẽ tay mình.

Cậu ấy còn rất thơm, Tống Á Hiên muốn ôm cậu ấy mỗi ngày, đón bình minh, chúc ngủ ngon, khi kiệt sức, khi bất lực vì thế giới ngoài kia, khi muốn khóc, khi buồn chán, khi vui, khi phấn khích-mọi cảm xúc. Đều muốn ôm và dụi nhẹ vào hõm cổ cậu ấy, liệu cậu ấy có khó chịu không ?

Cậu ấy là người háu ăn lắm, nhưng Tống Á Hiên sẽ chạy show đều đều để mua cho cậu món ngon, nếu cậu ấy chịu. Nhưng mà tính ấy phải sửa, cậu ấy chẳng ăn đúng bữa gì cả, vậy nên cân nặng cứ thất thường.

Cậu ấy hay bệnh lặt vặt, mùa đông lạnh như vậy liệu có ốm không ? Thôi, Tống Á Hiên biết rồi, cậu ấy lại sụt sịt, ho khan mấy bữa nay.

Cậu ấy rất náo động, rất vui tính, rất thích trêu cậu, cậu ấy sẽ luôn tìm cách chọc cậu cười, làm cậu tức giận rồi xin hòa...nhưng dường như cậu ấy như thế với tất cả mọi người.

Cậu ấy có những nỗi niềm không thể kể, thật tốt làm sao, cậu ấy chọn Tống Á Hiên để chia sẻ, cho dù cậu ấy không khóc, không náo. Bởi Tống Á Hiên phát hiện, cậu ấy thích không gian yên tĩnh. Cậu ấy không thích chốn đông người như cậu từng tưởng. Và, cậu ấy cũng là một người mộng mơ biết bao.

Và hình như, cậu ấy luôn dành thời gian cho cậu dù bận đến thế nào.

Tống Á Hiên luôn ngắm nhìn cậu, phía xa, Hạ Tuấn Lâm à, có khi nào nhận ra được ánh mắt ấy không ?

Tống Á Hiên thích cảm giác ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, nhiều không kể hết.

Ích kỉ một lần, có câu trả lời chứ ?

Tốc độ của tay luôn nhanh hơn não. Đôi khi cũng thật ngốc nghếch, Tống Á Hiên thở dài, và nhẹ nhõm.

- "Tớ thích cậu. Mùa đông với tớ thật lạnh, và tớ nhớ cậu, tớ muốn ôm cậu, tớ muốn cậu được sưởi ấm trong lòng của tớ. Trong cơn mơ, tớ luôn phải tưởng tượng cậu bên tớ, tớ yêu, Hạ Tuấn Lâm à."

Ting

- "Tớ không thích mùa đông như tớ tưởng. Nhưng tớ thích cảm giác nằm trong chăn ấm, tớ được cậu ôm lấy, cứ như vậy. Và ngoài kia gió to đến nhường nào, tuyết dày trắng cả mặt đường, lạnh lẽo, tớ bỏ mặc hết, bởi xung quanh tớ còn hơi ấm. Vì tớ cũng vẫn thật hạnh phúc."

Ting ting

- "Tớ lạnh, và tớ cần ôm cậu, tớ muốn rủ rỉ cho cậu nghe một câu chuyện đẹp, tối nay nhé, bên tớ?"

Ting ting ting

- "Không gì tuyệt hơn, tình yêu ơi."

Vì có cậu. Mùa đông của tớ thật ấm.

End.

CN
1:51am
25/12/2022

Giáng sinh vui vẻ nhé

[Fanfic] Oneshot XuanLin Where stories live. Discover now