[AO] Đúng, không sai

143 11 0
                                    

Tóm tắt : Gặp gỡ người yêu cũ trong bữa tiệc nhàm chán. Và một số điều xảy ra...

Warning : từ ngữ hơi 'nóng'

.

Hạ Tuấn Lâm đặt bàn tay nhỏ xinh lên mặt bàn, mắt ngơ ngác như ngắm nhìn thứ gì đó xa xăm vời vợi lắm. Cậu dùng đầu ngón tay xoay vài vòng lên mặt bàn bằng gỗ lim, lại ngửa đầu ra phía sau, thở dài. Khuôn mặt cậu đã hạ nhiệt nhưng tai vẫn xuất hiện một lớp đỏ nhạt như màu dâu tây mới chín. Cố ngăn lại thứ cảm giác thèm muốn cuồn cuộn dưới bụng. Tống Á Hiên là đồ tồi mà!

Mùi hương nhè nhẹ của bạc hà vẫn vởn vơ quanh mũi cậu, khứu giác của Hạ Tuấn Lâm trở nên nhạy cảm hơn sau khi cậu phân hóa. Vì vậy, Hạ Tuấn Lâm tự hỏi rằng, là do cơ thể hay chính con tim cậu mong muốn bắt lấy thứ hương vị mát lạnh có như không đang hiện hữu trước mắt bấy giờ.

Cậu cảm nhận được làn sóng ngát hương ấy lởn vởn quanh đầu ngón tay mình, rồi tinh tế khẽ chạm lên chóp mũi, bắt đầu tinh nghịch mân mê nơi đầu môi.
Tiếng nỉ non nho nhỏ không nhịn được mà rỉ ra từ khóe miệng xinh đẹp.
Hạ Tuấn Lâm để nó chiếm lấy cơ thể, dẫu biết đó là sai trái, vì cậu biết Tống Á Hiên đang ở ngay sau lưng mình.

Thật đáng ghét mà.

Tống Á Hiên rút lại pheromone thôi trêu chọc Hạ Tuấn Lâm nữa, thu lại cảm giác ức bách của Alpha. Cố gắng không chú ý đến cần cổ trắng gần ngay trước mắt.

Nhưng hiện giờ cậu cần an ủi, và anh phải là người duy nhất. Tống Á Hiên cố gắng bỏ mặc cái nhìn đôi chút hờn dỗi của người trước mắt.

Bàn tay Tống Á Hiên xoa nhẹ lên vệt ứng hồng trên má của Hạ Tuấn Lâm. Người mà anh hàng đêm mộng tưởng giờ đây nằm gọn trong vòng tay anh, ngả mình lên vai anh và chịu chìm trong từng cái hôn mà anh trao cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm miết chặt góc áo thun của Tống Á Hiên, run rẩy vì đôi môi đang dần tê cứng lại. Bị hôn đến mức cậu không chịu được mà nấc lên từng tiếng rên nho nhỏ, khóe mắt ửng hồng mở ra rồi nhắm lại vì ngại ngùng trước cảnh tượng của mình trong mắt Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên, chúng ta chia tay rồi ! Thả tớ ra nhanh!"

Tống Á Hiên nghe đến vậy, bắt đầu nhếch mắt lên thích thú, "Tớ thấy nãy giờ chúng mình rất tận hưởng mà?"

Từng tấc trên cơ thể Hạ Tuấn Lâm đều đã quá quen thuộc với Tống Á Hiên, anh biết cách khiến cậu run rẩy đầu hàng. Biết cách đâm vào đâu khiến cậu chỉ còn cách quỳ gối gọi tên anh. Biết từng điểm nhạy cảm mà chỉ cần miết nhẹ lên đó cũng khiến cậu chảy nước...

Chiếm lấy ghế của cậu, đặt Hạ Tuấn Lâm ngồi trên đùi, tay anh để ngang eo cậu và vòng tay cậu quấn lấy bờ vai anh, cuối cùng không nhịn được mà ôm cổ Tống Á Hiên. Đáng lẽ ra, Hạ Tuấn Lâm ở thế cao hơn sẽ không cảm nhận được trạng thái áp bách, thế mà giờ đây, tình cảm dạt dào trong ánh mắt Tống Á Hiên và từng cái chạm của anh làm cậu chẳng thể cử động được, chỉ nhận thức được tất cả cảm giác phụ thuộc vào hết người trước mặt.

"Không, sai trái, ha..ahh Á Hiên!"

Tống Á Hiên nhéo điểm đỏ đang dựng đứng trước mắt mình, anh ôm chặt eo cậu hơn và nơi tư mật dịch sát vào nhau khiến Hạ Tuấn Lâm không dám nhúc nhích. Chà sát điểm mẫn cảm đứng thẳng, Tống Á Hiên đặt môi mình lên đó, cách một lớp áo mang lại thứ cảm giác ngưa ngứa lạ thường. Hạ Tuấn Lâm giật người, nhưng tên bạn trai cũ đáng ghét không ngưng.

Trong không khí tràn ngập pheromone mùi bạc hà và đào ngọt hòa quyện vào nhau, chúng như đã rất quen thuộc, bắt lấy nhau một cách vồ vập, cuốn chủ nhân của chúng sát lại gần nhau khiến cả hai không thể nào chống lại được.

Tống Á Hiên vân vê từ eo lên cần cổ và đôi tai đỏ ửng của cậu, lòng thầm dấy lên một loại thành tựu khó nói, nhiệt độ lành lạnh từ đôi tay anh khiến Hạ Tuấn Lâm càng thêm mơ màng, cậu không thể mở miệng mắng anh thêm câu nào nữa.

...

Đến đây thôi :)) ✔

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 22, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic] Oneshot XuanLin Where stories live. Discover now