One Year

155 19 0
                                    

"Em là bức tranh mà anh muốn chiêm ngưỡng;
Em là tuyệt tác mà anh đắm chìm;
Em là tất cả mà anh mong muốn;
Em là ánh nắng khiến anh say, khiến anh mơ mộng;
Muốn chạm vào em."

Mái tóc của Hạ Tuấn Lâm thật sự rất mượt, rất thơm. Mái tóc thơm dịu của cậu được đón ánh nắng từ cửa sổ ghé đến, màu nắng hòa vào màu đen trên tóc thành màu nâu nhàn nhạt, và căn phòng cũng tràn đầy sức sống lạ thường, tựa khi nhìn vào lăng kính ánh lên đủ bảy sắc cầu vồng.

Vào mỗi sáng thức giấc, cậu như trở thành chú mèo nhỏ xinh, dụi mình vào trong chăn bông ấm áp và cổ họng rì rầm vài tiếng nho nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm sẽ chẳng biết mình quyến rũ đến nhường nào trong bộ dạng ấy đâu.

Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu ấy, xoa đôi má có vết đỏ hồng lên vì tì lên tay từ tối qua, miết đôi môi của cậu ấy, để vòng tay của cậu ôm chặt vào cổ mình và đôi chân thon gọn ấy quấn quanh--

"Làm gì mà đứng ngơ ngác vậy? Tống Á Hiên?"

Cậu trai nằm vẫn nằm trên giường, giọng nghèn nghẹn âm mũi. Hẳn là công việc phải vất vả lắm mới vội vàng mượn nhà anh để ngủ qua đêm. Gió thổi khiến rèm cửa lung lay nhè nhẹ, làm Hạ Tuấn Lâm hơi híp mắt, má mochi mà cậu luôn muốn giấu lộ ra. Nó làm Tống Á Hiên nảy sinh ham muốn cắn vào, không chỉ bây giờ, đã rất lâu.

"Mời bạn yêu xuống ăn sáng, tớ đợi cậu tỉnh giấc lâu lắm rồi đó." Tống Á Hiên dịu giọng nói, tim anh luôn vô thức mềm mỗi khi thấy Hạ Tuấn Lâm như vậy.

"Sến súa."

Hạ Tuấn Lâm không vì bạn mình ngó lơ câu hỏi trước đó mà tức giận, cậu vui vẻ đón chào ngày mới bằng cách vươn vai-thoải mái trước mặt người bạn lâu ngày không gặp-rồi đăm đăm nhìn người ấy bước đến gần.

Tống Á Hiên cúi đầu xuống sát mặt Hạ Tuấn Lâm, cho tới lúc khoảng cách giữa họ chỉ bằng một gang tay, giống như năm mười sáu mười bảy, họ vẫn thường sát rạt vào nhau. Nhưng hiện tại, khi đã bước vào độ hai lăm, hành động này có chút không bình thường.

Hạ Tuấn Lâm đỏ tai, rồi sắc hồng nhạt lan ra khắp má. Có lẽ vừa mới tỉnh ngủ không lâu làm đầu óc cậu còn mơ màng. Hạ Tuấn Lâm không phản ứng, chỉ biết say mê nhìn cảnh xuân trước mắt.

Đã lâu không gặp, Tống Á Hiên ngày càng đẹp đến vô thực, anh bước đến với từng tia nắng sớm nghịch ngợm trên khuôn mặt góc cạnh ấy, tuy vẫn còn nét dễ thương nhưng chúng đã bị giấu nhẹm sau đôi môi mím chặt.

Lần cuối cùng mình gặp Tống Á Hiên là lúc nào nhỉ? Có lẽ là bữa tiệc cuối năm của nhóm. Nhớ lại thì lúc đó cậu ấy cũng thật đẹp và trưởng thành trong áo măng tô đen...

Anh cọ lên mũi cậu, dùi dụi một chút và trong đầu Hạ Tuấn Lâm không phải là ý định đẩy người nọ đi. Cảm nhận được cơ thể hơi cứng lại. Cậu nhắm chặt mắt, như thể muốn đón chờ một điều gì đó.

Đạt được mục đích, Tống Á Hiên cong mắt lên, phớt nhẹ lên trán người trong mộng một nụ hôn và dùng tay vò vò mái tóc mềm mượt như anh hằng ao ước.

[Fanfic] Oneshot XuanLin Where stories live. Discover now