2. [Lorion - Bright]

743 39 0
                                    

Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng.

Mà người biến mất như pháo hoa tàn.

Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn.

................................................

Năm ấy, có một người con trai đã đem lòng trộm thương nhớ bóng hình một chàng trai khác.

Anh ấy, hoàn hảo, tài giỏi xuất chúng và đặc biệt rất tốt bụng.

Cậu, một người rất đỗi bình thường, không có ưu điểm, chỉ có khuyết điểm.

Ngày ấy, anh chỉ giúp cậu một lần, kể từ đó lòng luôn mang ơn sâu sắc.

Từ sự biết ơn, chẳng biết qua bao lâu lại trở thành sự thích thú và sau đó là tình yêu.

" Tình cảm này, liệu có quá hèn mọn không? "

Một câu hỏi.

Nhưng lại không có câu trả lời.

Cứ như thế, nỗi tương tư ấy cứ ngày một phát triển mạnh mẽ hơn.

Cảm tưởng chỉ cần an nhiên yêu đơn phương như vậy thôi là quá đủ với cậu rồi, không cần lời hồi đáp.

Ấy vậy mà, đời thật trớ trêu làm sao.

Khi tình cảm được cho là bí mật lớn đó của cậu, lại vô tình bị lộ ra, và được truyền đến tai anh.

" ... "

Những lời bàn tán không ngớt, những âm thanh dè bỉu ấy không ngừng chạy thẳng vào màng nhĩ của cậu.

Đau không?

Không hề.

Đúng vậy, đó chỉ là lời nói của những kẻ xa lạ mà cậu không quen biết.

Vậy thì lí do gì để cậu bận tâm tới những lời sáo rỗng đó chứ? Không đáng quan tâm.

Chỉ cần anh không lên tiếng, cậu vẫn sẽ chẳng để tâm đến chuyện khác, đơn giản vì cậu chỉ cần nhìn thấy anh là đủ.

Tình yêu của cậu hèn mọn như vậy đấy.

Nhưng không sao, cậu chấp nhận tất cả mà, vì người ấy mà thôi.

" Cậu là ai? "

" Tôi không quan tâm chuyện cậu thích tôi, làm ơn tránh xa tôi ra là được "

" Tôi không phải gay "

" ... "

Đây có phải là mơ không?

Đây có phải là điều mà cậu nghe thấy?

Đau không?

...

......

.........

Đây là hiện thực và trước mắt cậu chính là sự thật.

Đây chính là những điều cậu được nghe thấy, rất rõ là đằng khác.

Đau, thật sự rất đau.

Đau rát cả tâm can, nỗi đau này dường như đang dần lan đi khắp cả cơ thể cậu.

Cậu phải trả lời như nào đây, chẳng lẽ khóc lóc rồi chạy trốn như lần trước.

Không, không thể được rồi.

Chẳng có ai sẽ giúp cậu lau đi những giọt lệ đó nữa, nên cậu không được khóc.

" Làm phiền anh rồi... "

Lá thư tỏ tình đã được viết đi viết lại hơn trăm lần, không nói quá, cậu thật sự đã viết rất nhiều thư tình đến cho anh.

Nhưng chẳng có bức nào tới tay người kia, đơn giản vì cậu không có gan để mà đưa cho người đó.

Kết quả ... cậu lại tự hỏi, liệu lúc trước khi mà tình cảm mới vừa chớm nở.

Cậu đem thứ này đến, phải chăng thứ tình cảm ấy sẽ không phát triển mạnh mẽ như thế và cậu ... sẽ có một cuộc sống trái ngược lại với bây giờ?

Lách tách ...... lách tách ......

Chiếc áo khoác đen cũ kĩ ấy nhiễm vài giọt lấm tấm, chính là nước mắt của cậu.

Đắng, đó là mùi vị mà cậu cảm nhận được.

Trên chiếc áo cũ kĩ ấy, mọi tình cảm đều được dồn vào trong đó.

Chiếc áo được anh trùm lên người cậu.

.........................................................

Rồi đến một ngày, ta gặp lại

Ngày có cho mình những nỗi đau dài

Ngày em biết mình, đã thương anh mất rồi

Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời.

.........................................................

Ngày mai, rồi lại đến ngày mai, ngày mai cứ đến.

Không biết đã qua bao nhiêu ngày mai rồi?

Cậu cứ lẩm nhẩm với bản thân rằng

" Ngày mai nữa thôi, mình sẽ quên đi anh ấy, ngày mai... "

Ngày mai rồi lại ngày mai......

Chấp niệm khó quên khiến một kẻ đơn phương dại khờ sống trong nỗi đau dài bất tận.

" Ngày mai... hức ...chỉ ngày mai nữa thôi... ngày mai... "

Cơn đau giằng xé nơi lòng ngực khi tận mắt nhìn thấy người ấy.

Người mà cậu yêu nhất, vận trên mình bộ lễ phục đẹp mắt.

Khuôn mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn về phía mình.

Trên ngực cài một đóa hoa tinh xảo, được chính tay người đó để lên.

Chớp mắt một cái, anh ấy nắm đôi bàn tay ngọc ngà ẩn sau lớp ren bao tay.

Nhìn kìa, khuôn mặt hạnh phúc biết bao, ánh mắt đó, cậu khao khát không biết bao lâu rồi, và giờ đây đã dành trọn cho người con gái đang sánh đôi cùng anh đi vào lễ đường.

Anh ấy đã kết hôn.

.........

......

...


[AOV] NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ