8

550 9 0
                                    

Bối cảnh: Tu tiên, sư đồ

Nhân vật : sẽ đổi tên qua Hán văn cho hợp bối cảnh.

Tulen : Túc Liễu

Aleister : Liễu An Tử

(Tự tui chế nha mọi người :')) )

………………………………………………

" Ngươi chưa bao giờ đối xử tốt với ta... Chưa bao giờ, sư tôn "

Đối diện với ánh mắt căm phẫn đầy hận thù của đệ tử mình, Liễu An Tử chỉ bật cười một cách khổ sở.

" Ha...haha... hahaha... "

" Có gì đáng để ngươi cười sao??? "

Liễu An Tử không vì vậy mà ngừng lại hành động của mình, hắn ta như một kẻ điên.

Phải, hắn ta đã điên rồi, là bị bức cho điên lên.

Đường đường là một Tông Sư được người người kính trọng, nể phục dưới chân. 

Vậy mà cuối cùng lại thảm bại dưới tay đồ đệ mà mình nuôi dưỡng.

Năm đó, hắn được chọn là người sẽ nuôi dưỡng và dạy học cho tên tiểu tử kia, lúc đó tên nhóc kia thậm chí còn chả có cho mình một cái tên.

" Ngươi tên gì? "

" Ta không có tên "

" Vậy sao,... "

Liễu An Tử, tính cách trầm mặc, ít nói, cũng không ai dám tiếp xúc với hắn nhiều vì nghe theo lời đồn đại, hắn rất thích tra tấn người khác.

Và đúng như vậy, tên nhóc kia từ khi bái hắn làm sư, không ngày nào không bị đánh mắng, không ngày nào không bị tra tấn hành hạ mà la khóc, than oán.

Liễu An Tử cũng không dạy dỗ gì tên nhóc này cả, chỉ đơn giản quăng cho một cuốn bí kíp để tên nhóc kia tự học lấy.

Ngẫm nghĩ đến đó, Liễu An Tử không để ý liền bị đồ đệ của mình đánh một chưởng vào bụng, hộc ra một ngụm máu tươi.

" Haa... Ngươi có vẻ rất muốn ta chết, giỏi lắm, giỏi lắm, đúng là đệ tử tốt của ta...hahaha "

" Liễu An Tử, ngươi còn dám cười, vì ai mà khắp cả người ta toàn là vết thương không thể lành, vì ai mà ta đánh mất đi những người mà ta yêu thương, vì ai mà ta phải đọa ma như thế này, ngươi nói đi... Là vì ai hả? "

Giọng nói như hét lên khiến hắn cảm thấy chói tai.

Phải, tất cả là tại hắn.

Vì hắn mà những tháng ngày đau đớn cứ kéo dài mãi không ngừng trên cơ thể của đệ tử mình.

Vì hắn mà huynh đệ đồng môn, cùng với các đồ đệ khác phải hi sinh.

Vì hắn mà tên tiểu tử kia đọa ma, để rồi quay về trả thù lên người hắn.

" Phải, là tại ta, tại ta ích kỷ, ta hèn mọn không muốn có kẻ mạnh hơn ta rồi chiếm lấy vị trí Tông sư mà ta ngày đêm giành lấy được, vì ta độc ác nên đã đẩy sư môn vào cảnh diệt vong,... "

Liễu An Tử cũng điên cuồng hét lên, thừa nhận toàn bộ tội lỗi của bản thân mình trước toàn bộ dân chúng phía dưới.

[AOV] NhớDonde viven las historias. Descúbrelo ahora