Chương 6

86 11 1
                                    

Porchay cảm thấy tay mình cứ nặng trịch như bị thứ gì kéo xuống liền quay sang nhìn, thấy Kim mặt mày tái mét, đôi mắt vì quá kinh hoàng mà mở to đến không dám chớp, tay hắn đang nắm chặt lấy khủy tay cậu như sợ cậu sẽ bỏ hắn mà chạy đi, đôi chân run lẩy bẩy không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể nên cứ thế ngả nghiêng, còn tì lên người cậu buộc cậu phải gồng mình đỡ lấy hắn. Porchay nhìn hắn ghét bỏ:

- Chẳng phải cậu bây giờ cũng là một linh hồn sao? Có gì phải sợ chứ.

- Không...không giống, ít ra...tôi đâu có bộ dạng đáng sợ như vậy...

Porchay nghe mà không khỏi bật cười, vỗ vỗ vào tay hắn trấn an xong lại dắt hắn đi đến gần người đang than khóc, mặc dù Kim đã ra sức giằng co kháng cự nhưng mọi nỗ lực đều như không, hắn vẫn bị Porchay lôi đi một cách gọn hơ. Lúc cách người kia chỉ còn khoảng 10 bước chân, Kim mới nhận ra người trước mặt, không khỏi ngạc nhiên:

- Anh Ton...

Anh Ton – Chính là anh trai của Man, là người đã tự đập đầu vào tường cho đến chết.

Người kia hình như chẳng hề để tâm đến lời nói của Kim, cứ đứng im bất động nhìn họ mà khóc, âm thanh day dứt thê lương khiến người nghe không khỏi rùng mình.

- Hồi chiều...tôi có đến nhà anh ta xem thế nào, cũng có sang nhà anh Man nhìn qua thử cho nên mới về trễ, mọi thứ hoàn toàn bình thường không có dấu hiệu bị thư ếm...Nhưng cũng may tôi tìm được chút dấu vết cho thấy linh hồn anh ta vẫn còn hay tới lui, nên để lại chút kí hiệu cho anh ta biết đường mà tìm đến.

Porchay khó xử nhìn Kim rồi lại nhìn người trước mặt, nói với anh ta:

- Cậu tới là vì biết tôi muốn giúp anh em nhà cậu có phải không?

Người kia ngậm ngùi gật gật đầu.

- Vậy...có điều gì oan khuất, cậu giải bày đi.

Kim khó hiểu nhìn 2 người trước mặt, chỉ thấy anh Ton đối với Porchay cung kính cúi đầu, sau đó xoay người, chậm rãi lướt đi trên mặt đất. Porchay nhẹ siết lấy tay Kim, nghiêm túc căn dặn hắn:

- Cậu đi cùng tôi, không được buông tay ra.

Không đợi Kim hỏi, Porchay trực tiếp giải thích:

- Bởi vì chung quy cậu vẫn là một linh hồn sống, so với bọn họ yếu ớt hơn nhiều, nếu không cẩn thận bị người âm lôi kéo, cậu sẽ không thể trở lại cơ thể của mình được nữa, còn thân xác cậu, sau đó sẽ bị người ta tùy ý nhập vào, cậu sẽ trở thành một kẻ điên điên dại dại.

Kim sợ toát cả mồ hôi vội vàng bám sát lấy cậu không chừa một kẻ hở, Porchay thấy hắn hiểu chuyện liền yên tâm, nắm tay đưa hắn đi theo người phía trước. Ton dẫn bọn họ đi qua một con đường vắng vẻ tăm tối không một bóng người, thi thoảng lại vang lên những tiếng cú kêu ghê rợn và tiếng đập cánh phành phạch khi chim rời tổ. 

Kim nhìn liền biết hắn muốn đưa họ đi đâu.

Chính là cái khu nghĩa địa của làng hắn ở phía sau ngọn đồi, nơi mà mỗi khi có người mất, những nhà không có đất chôn cất sẽ đem người thân của họ tới đây để tìm một nơi an nghỉ, những người không nơi nương tựa, không người thân thích khi thác đi rồi cũng sẽ được người dân dựng cho một ngôi mộ đơn sơ làm nơi cư ngụ, dần dần khu đất này đã trở thành một địa điểm tôn kính đối với bọn họ, bình thường ngoài người đi thăm mộ thắp hương cũng ít có người đến lảng vảng xung quanh nơi đây.

KimPorchay | Thương Hoài Ngàn Năm (Nghiệp làm thầy) - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ