Chương 40. Không giỏi cũng không sao

4.2K 116 8
                                    

Lúc nghe được những lời này, Khương Tri Ly bối rối một giây, sau đó mặt nóng bừng lên.

Phó Bắc Thần thật sự chỉ bị sốt thôi sao? ? ?

Sao cô lại cảm thấy anh sến súa vậy chứ? ? ?

Cô phát hiện ra rằng, hình như từ lức cô đến công ty tìm anh, anh giống như là bị cái gì kích thích, từ ngoài lạnh trong nóng lại thành khát khao trắng trợn... Chẳng lẽ đây là lý do anh bị bệnh?

Đòi mạng, đúng là đòi mạng.

Khương Tri Ly hốt hoảng đứng dậy đẩy anh ra, hung hăng ra lệnh: "Anh ăn cháo nhanh lên, ăn xong rồi đi ngủ."

Phó Bắc Thần cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, còn đang giả vờ bình tĩnh, đôi môi mỏng của anh cong lên một vòng cung đẹp mắt.

"Tuân lệnh, bà xã."

Hai ngày tiếp theo, hai người dường như đã bước vào giai đoạn "sống chung".

Nhưng là kiểu vô cùng trong sáng.

Phó Bắc Thần ngủ ở một phòng, cô ngủ ở một phòng khác, là do anh chủ động đề xuất.

Lý do là, sợ lây virus cho cô.

Lần này Khương Tri Ly cũng không có ý kiến gì, chẳng qua là mỗi ngày đều mặc một chiếc áo thun oversize đi tới đi lui trong căn phòng tổng thống.

Ừ, cô tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác.

Bởi vì Phó Bắc Thần bị bệnh, mỗi ngày Khương Tri Ly đều giám sát anh nghiêm ngặt, thời gian làm việc tuyệt không được quá bốn tiếng, đúng giờ uống thuốc đúng giờ đi ngủ, lúc anh họp, cô ngồi ở bên cạnh vừa đọc sách vừa tính thời gian, tránh để anh làm việc quá sức.

Sau hai ngày ép anh sống theo quy luật như thế, Giáng sinh cuối cùng cũng lặng lẽ đến.

Vào lễ Giáng sinh, Phó Bắc Thần đến công ty từ sáng sớm.

Gần giữa trưa, Khương Tri Ly mới nhàn nhã rời khỏi giường, cô thong thả trang điểm, phối cho mình bộ quần áo khá hợp với lễ giáng sinh.

Cô mặc một chiếc áo len màu đỏ với quần short, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng dài màu trắng, nhìn vừa xinh đẹp vừa hoạt bát, không phải phong cách ăn mặc thường ngày của cô, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người.

Sau khi đến trụ sở chính của tập đoàn Phó thị, Khương Tri Ly đi theo thư ký, tư thái ung dung bình tĩnh đi thẳng một đường đến phòng làm việc của tổng giám đốc, lúc đi ngang qua vài phòng làm việc, khó tránh khỏi việc thu hút vô số ánh mắt.

Từ ngày hôm trước, đã có không ít người biết đến sự tồn tại của Khương Tri Ly.

Mấy ngày trước lúc họp, mọi người đều nơm nớp lo sợ, kéo căng dây thần kinh ra, sợ không may phạm lỗi, vì khi phạm lỗi bọn họ sẽ bị Phó Bắc Thần không nể mặt mà khiển trách trước mặt bao người, bao gồm cả những nhân viên cấp cao đức cao vọng trọng trong công ty.

Nhưng mấy ngày gần đây, rất nhiều nhân viên quản lý có thể cảm giác được, số lần Phó Bắc Thần giáo huấn người khác đã giảm đi, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn.

Dù Cho Anh Có Thâm Tình - Mộc Vũ NguyệnWhere stories live. Discover now