Chương 43. Có phải anh không thích em không

4.3K 144 2
                                    

Lời vừa dứt, bầu không khí rơi vào sự im lặng chết chóc.

Phó Chính Kình nhàn nhã thưởng trà, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.

Nhưng mà, mọi thứ lại hoàn toàn khác với những gì ông tưởng tượng.

Dường như khi nghe những lời này, cô chỉ thất thần vài giây, sau đó lại nhẹ khẽ cười.

Khương Tri Ly nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nước trà ấm nóng đi qua cổ họng rồi đi xuống thực quản, cảm giác ấm áp dần lan ra, tinh thần cô cũng ổn định trở lại.

Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên, mỉm cười nói: "Ông Phó, ông cũng không cần làm quá lên như vậy."

"Phó Bắc Thần anh ấy, rất giỏi, không sai, nhưng anh ấy cũng không giỏi đến nỗi thao túng người khác như vậy. Hàn Tử Ngộ ngoại tình là do chính anh ta lựa chọn như thế, không có ai có thể ép buộc anh ta được. Những gì Phó Bắc Thần làm, chẳng qua là để cho tôi biết được sự thật sớm hơn một chút mà thôi."

Khương Tri Ly sao lại không hiểu dụng ý của Phó Chính Kình khi ông nói với cô những chuyện này.

Đáng tiếc, cô sẽ không để cho ông ta toại nguyện.

Bất kể bọn họ có nói gì, cô vẫn sẽ mãi mãi kiên định đứng bên cạnh Phó Bắc Thần.

Mà Phó Chính Kình đương nhiên sẽ không ngờ rằng, Khương Tri Ly sẽ nói ra những lời như vậy, lại còn nước đổ đầu vịt như vậy.

Ông hơi nheo mắt lại, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô.

Khương Tri Ly dường như không nhận ra, cô trực tiếp cầm túi đứng dậy.

Cô mỉm cười nhẹ: "Ông Phó, cảm ơn ông hôm nay đã nói cho tôi biết những chuyện này, để cho tôi biết rằng, người mà tôi nên cảm ơn nhất là Phó Bắc Thần."

"Tôi đi trước, ông cứ từ từ dùng."

Ngay lúc Khương Tri Ly vừa định bước ra khỏi cửa, giọng nói trầm thấp của Phó Chính Kình lại vang lên.

"Cô Khương, giao ước tám năm về trước, chắc cô còn nhớ chứ."

Bước chân Khương Tri Ly dừng lại, đầu ngón tay cô siết chặt chiếc túi đang cầm.

Giọng điệu ông ta đầy vẻ cảnh cáo: "Tôi hi vọng cô có thể tiếp tục thực hiện, nếu như cô không muốn nhìn thấy cảnh cá chết lưới rách."

Sau khi rời khỏi ngôi biệt thự kia, Khương Tri Ly không trực tiếp về nhà, cô bắt xe đến quán bar của Nghê Linh.

Chín giờ tối, chờ đến khi Nghê Linh đến, ly rượu trên bàn đã cạn, cả người Khương Tri Ly mềm nhũn vùi mình trên sofa, ánh mắt cũng đã bắt đầu trở nên mơ hồ.

Nghê Linh cau mày xua xua tay, sau khi xua đi được chút hơi rượu, mới ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cục cưng, cậu đã uống bao nhiêu vậy, tình huống gì đây? Cậu và Phó Bắc Thần mới xa nhau được mấy ngày, đã phải dùng rượu giải sầu rồi sao?"

Khương Tri Ly nhắm mắt lại rồi gục xuống bàn, thanh âm buồn rầu: "Đừng nhắc tới anh ấy."

Nghê Linh nhíu mày, cười nói: "Sao thế? Cãi nhau à? Mấy ngày trước còn đuổi theo người ta đến tận Bắc Thành...."

Dù Cho Anh Có Thâm Tình - Mộc Vũ NguyệnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora