Chương 52. Đừng chạy

4.9K 119 0
                                    

Nghê Linh: Cho nên anh ta nói như vậy thật à? ? Trong lúc trên xe còn có tài xế? !

Khương Tri Ly: Đúng vậy đúng vậy, tớ cảm thấy có thể là anh ấy bị cái gì kích thích....

Nghê Linh: Chậc chậc chậc.... Phó tổng thật là bá đạo.... Cậu đã yêu chưa, yêu chưa hả.

Nghê Linh: Có thể bị cái gì kích thích chứ, đau lòng cho cậu đó, biến từ thể hiện tình cảm ra ngoài thành mời đến sống chung, đều là người trưởng thành, cái hàm ý này cũng nghe không hiểu!

Khương Tri Ly: Vậy cậu nói thử xem tớ có nên đồng ý với anh ấy không? Anh ấy còn chưa theo đuổi tớ... Tớ cứ thỏa hiệp như vậy có phải hơi nhanh rồi không?

Nghê Linh: Hai chuyện này không hề mâu thuẫn với nhau mà, vốn dĩ do chân cậu bị thương cũng cần có người chăm sóc, chuyện đương nhiên mà chị em của tôi ơi! ! !

Nghê Linh: Huống gì chuyện các cậu ở chung cũng đã hợp pháp đăng ký kết hôn rồi mà. "Cậu mau tỉnh lại đi.GIF."

Khương Tri Ly: Cậu nói rất có lý.

Vừa mới trả lời xong tin nhắn của Nghê Linh, Khương Tri Ly còn chưa kịp cất điện thoại đi, cửa phòng cấp cứu đã bị người khác đẩy ra.

Phó Bắc Thần đi tới, anh đưa tấm phim chụp X quang vừa lấy cho bác sĩ.

Bác sĩ đeo mắt kính lên, nhìn lướt qua tấm phim, vừa đánh chữ vừa nói: "Cũng may không chấn thương đến xương, trật khớp mức độ nhẹ, khoảng thời gian này không được vận động quá sức, thường xuyên bôi thuốc chườm đã, tốt nhất là nên xoa bóp đúng cách, sẽ giúp giảm sưng. Nếu như đi lại khó khăn, có thể dùng xe lăn để hỗ trợ."

Đôi mắt Khương Tri Ly ngay lập tức trợn to lên: "Xe lăn sao?"

Cô đã yếu ớt đến nỗi người khác đẩy một cái đã phải dùng xe lăn rồi sao? !

"Đúng vậy, để tránh bị thương thứ cấp, hai ngày nay tốt nhất là để người nhà chăm sóc, giảm bớt số lần di chuyển lại."

Bác sĩ nói xong, in đơn thuốc ra rồi đưa cho Phó Bắc Thần, "Cậu đi đóng tiền trước đi, tôi xoa bóp giảm sưng cho cô ấy, đợi lát nữa thì có thể về rồi."

Phó Bắc Thần gật đầu, anh nói cảm ơn rồi xoay người đi nộp phí.

Bác sĩ đi tới bắt đầu xoa bóp mắt cá chân cho Khương Tri Ly, trong phòng khám chỉ còn lại tiếng xuýt xoa kêu đau của Khương Tri Ly.

Khương Tri Ly vốn đã rất sợ đau, hơn nữa lực tay của bác sĩ cũng không yếu chút nào, không vì vẻ mặt thống khổ của cô mà kiềm chế lại một chút, sau mười phút xoa bóp, nước mắt Khương Tri Ly đã mắt đầu lăn dài.

Cuối cùng, một lượt xoa bóp cũng kết thúc, bác sĩ thu tay lại, "Được rồi, hôm nay như vậy trước đã, nếu còn sưng thì ngày mai quay lại, thường xuyên xoa bóp rất có ích cho việc hồi phục."

Khương Tri Ly khóc không ra nước mắt: "Cảm... Cảm ơn bác sĩ."

Cô tuyệt đối sẽ không quay lại, làm phiền rồi.

Phó Bắc Thần thanh toán phí xong quay lại, Khương Tri Ly vừa được y tá đẩy xe lăn ra ngoài, cô vẫn đang dùng tay lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt vừa trào ra vì nỗi đau thể xác.

Dù Cho Anh Có Thâm Tình - Mộc Vũ NguyệnWhere stories live. Discover now