Chương 48: Thực xin lỗi

458 36 3
                                    



"Tiểu Lệ tỷ tỷ, cọp cái đã trở về chưa?" Trí Tú sau khi thức dậy câu đầu tiên chính là hỏi Lệ Sa Trân Ni đã về hay chưa

Lệ Sa lắc đầu.

"Nha" Trí Tú như bong bóng xì hơi. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện làm nàng hưng phấn "Ta thực ngốc, ta có thể đi miếu tự tìm nàng nha"

Nói xong liền xuống giường, Lệ Sa nghe thấy Trí Tú muốn đi tìm Trân Ni vội vàng ngăn lại "Thiếu gia, ngươi không thể đi"

"Vì cái gì?"

"Bởi vì..... vì thương thế của thiếu gia còn chưa tốt"

"Không việc gì, ta hôm qua không phải còn đến nhà Hoà Diệp sao. Ngươi đừng xem thường ta a, ta vẫn xuống giường đi bộ thật nhiều được đây" Trí Tú cao hứng nói "Ngươi xem thân thể ta cường tráng, chảy nhiều máu như vậy vẫn có thể xuống giường đi lại. Ha ha"

"Thiếu gia, đó là bởi vì ngươi đã ăn Cửu Mệnh hoàn a" Lệ Sa đối với Trí Tú trợn mắt nói

"Cửu mệnh hoàn???? Ngươi nói ta đã ăn thần dược Tây Vực tiến cống sao?" Trí Tú mở to hai mắt nhìn Lệ Sa

"Chẳng phải sao, nếu không thiếu gia ngươi lâu lắm mới có thể xuống giường đi lại bình thường như vậy, mặc dù nói vết thương của ngươi đã hảo phân nửa nhưng vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, không thể đi lại quá nhiều" huống chi ngươi đi tìm nàng chỉ có thể thương tâm mà thôi

"Vậy ngươi cho ta ăn thêm một viên nữa là hoàn hảo" Trí Tú rất vô sỉ vươn tay ra

"Thiếu gia!!!!" Lệ Sa đề cao giọng "Ngươi nói Cửu mệnh hoàn là đồ chơi sao, nói có thì có, Kim gia chúng ta tổng cộng chỉ có ba viên, lão thái quân cùng lão gia lo lắng cho ngươi mới đưa cho Tiểu Lệ giữ lấy phòng khi cần đến"

"Ai nha, hảo hảo, ta nói đùa, ta nói đùa" Trí Tú che lại lỗ tai bị giọng Lệ Sa làm cho đau nhức

"Thiếu gia mau uống thuốc đi" Lệ Sa mang thuốc đến nói
"Ta thật sự không thể đi đến miếu tự sao?" Trí Tú có chút ủy khuất nói

"Không thể!" Lệ Sa rất kiên định đáp lời

"Nhưng... là ta nhớ nàng..."

Lệ Sa sau khi nghe xong, âm thầm thở dài "Chờ ngươi thương thế tốt hơn hãy nói"

Trí Tú uống thuốc xong vô lực ngồi ở đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ, lại nhớ đến Trân Ni, đã hai ngày không nhìn thấy nàng. Không biết tại nơi đó nàng ăn uống có quen không, ngủ có được không.

"Thiếu gia" Mặc Ngôn mang đến một mâm cờ

"Thiếu gia, Tiểu Lệ lo lắng thiếu gia nhàm chán nên bảo ta đến cùng ngươi đánh cờ"

Ở đâu là sợ ta nhàm chán a, rõ ràng chính là sợ ta len lén đi ra ngoài tìm Trân Ni.

Đúng rồi, nếu như không được ra ngoài vậy ta sẽ đem vụ án phụ thân của Hoà Diệp điểu tra một chút "Tiểu Mặc ngươi đi tìm tri phủ Dương Châu đương nhiệm đến, sau đó tìm lại tư liệu vụ án Tri phủ trước kia bị Hoàng thượng xử chém đến cho ta"

"Thiếu gia, ngươi muốn những thứ này để làm gì?" Mặc Ngôn không hiểu hỏi

"Ngươi cứ coi như ta nhàm chán muốn giết thời gian, mau đi đi"

[JENSOO] Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con nhà giàu đến)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora