Thiếu niên mái tóc trắng bạc nhỏ nhắn nắm lấy tay Yuuki kéo cô chạy theo, đi đến một nơi rất xa, xa xôi hẻo lánh hiếm có người qua lại.
Cậu bỏ tay cô ra, thở dốc mấy hơi vì đã chạy một quãng khá đường dài, đôi đồng tử màu xanh bầu trời nhìn cô bé kia - nhìn mặt cô chẳng thấm mệt tí nào.
"Cậu! Khỏe thật đó."
Yuuki chẳng thèm đá hoài tới câu hỏi của cậu, lặng lẽ run run nắm chặt một góc kimono.
Đôi mắt màu nâu hơi ngả vàng vô tình chạm mắt với cậu, khóe mắt Yuuki bỗng dao động lên, cô cắn chặt môi mình cúi gầm mặt xuống đất.
Tại sao chứ? Tại sao cô lại run rẩy như thế này? Rõ ràng rất muốn nói lời cảm ơn với người ta, nhưng không hiểu sao cổ họng lại không thể cất lời, cũng chẳng dám đối diện với một ai.
Mày là đồ quái vật! Cả người Yuuki lun lẩy bẩy khi nhớ lại những lời nói cay điếng kia.
Thiếu niên tóc trắng có hơi mất kiên nhẫn khi đứa con gái trước mình không chịu hồi đáp, cậu cau mày, hung hăng lên tiếng:
"Này! Cậu có nghe tôi nói không vậy? Ơ---"
Cậu bé hơi hoảng hốt khi thấy Yuuki cứ cúi gầm mặt, hình như đôi mắt có chút ươn ướt. Cuối cùng, cô bé không chịu được mà nhìn vào đôi mắt xanh trời của cậu, nước mắt trên mi rơi từng giọt.
"Tôi là quái vật sao?"
Yuuki hỏi cậu nhưng cậu không đáp trả nhìn biết đứng im như tượng. Đến khi hoàn hồn trở lại, cậu mới nhận ra mà lúng túng.
"Không phải."
"Nói dối!" Yuuki gắt gỏng lên, cô đưa tay quệt lên mắt mình nhưng không tài nào ngăn nổi những giọt nước lăn dài trên má.
"Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao ông không cho tôi bước khỏi nhà."
Vì tôi chính là quái vật mà mọi người xua đuổi.
Mái tóc nâu ngả vàng, đôi mắt giống với màu tóc.
Yuuki từng tự hào biết bao nhiêu mỗi khi ông chạm vào tóc mình, suýt xoa khen chúng.
Chú Kyouraku và chú Ukitake cũng vậy, cứ nhìn vào mắt mà khen tựa như có mặt Trời trong đó.Yuuki luôn nhầm tưởng mình khá đáng yêu.
Nhưng ngờ đâu mình lại ghê tởm đến như vậy.
"Hức... hức!"
Vì thế cô cứ khóc nấc mãi khi nhận ra sự thật phũ phàng.
YOU ARE READING
| Bleach | Hồng Liên Và Lửa
FanfictionTrước khi gặp gỡ và quen biết em, tôi đã biết em quan trọng nhường nào với tôi. Em là một nửa, là linh hồn tôi. Vì thế, xin đừng ngu ngốc và liều lĩnh như thế nữa. Mỗi lần thấy em như vậy, trái tim như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh. "Tôi muốn ở bên cạn...