30. mỗi chúng ta đều cố gắng

239 23 0
                                    

Mikazuki Yuuki chính thức trở thành Tứ tịch của Đội 10, thành viên mạnh thứ tư trong đội. Khắp khán đài vang lên những tiếng reo hò mãnh liệt, nhưng nổi bật nhất có lẽ là một nhóm người mà chỉ có toàn người quen của Yuuki trong đó.

"Được lắm đấy, nhóc Yun." Renji từ nãy đến giờ cứ bát nháo, tung nắm đấm lên không trung chúc mừng. Thậm chí còn đứng dậy, lấy chân phải đạp lên một hàng ghế trước.

Itou Haru cũng không kém gì Renji cả, cô vẫy băng rôn màu đỏ, hét lớn mặc kệ hình tượng dịu dàng của mình sắp bị hủy trước mặt mọi người: "Yuuki-chan, được lắm đấy! Quả nhiên là bạn thân của tui. Nhất định phải đãi chè đó nha."

Ngoại trừ hai người đó ra thì những người còn lại tuy hạnh phúc, vui mừng nhưng vẫn hòa nhã. Với những lời chúc mừng thầm thì, và những cái vỗ tay mãnh liệt.

Các Đội trưởng và Đội phó thì mỉm cười hài lòng với trận đấu này, cả ông Yamamoto nữa, Yuuki đứng từ xa cũng có thể thấy được khóe môi ông cong lên mỉm cười.

Trận chiến kết thúc, Đội 4 liền thi hành nhiệm vụ, đỡ người bấy giờ đã trở thành Ngũ tịch - Sakamoto Minako lên cáng cứu thương và mang về trụ sở Đội 4 để chữa trị.

Về phía Yuuki thì cô nàng tuy vẫn còn ở sàn đấu nhưng lại không tập trung tận hưởng khoảng khắc vui vẻ khi được mọi người tung hô, reo hò. Trong đầu cô hiện ra nhiều dòng suy nghĩ liên quan đến thiếu niên tóc trắng.

Tuy muốn đấu với Toushiro lắm nhưng mà sức mạnh của Toushiro quá lớn, đến nỗi chính bản thân cậu khống chế không được vì vậy chiến đấu ở một nơi có nhiều người xung quanh, Toushiro tuyệt đối sẽ không bao giờ giải phóng sức mạnh của mình. Sức mạnh mà Toushiro có được với mong muốn có thể bảo vệ những người mình yêu quý, bảo vệ nền hòa bình ở Soul Society (Thi Hồn Giới). Cậu không hề mong muốn buộc bản thân phải ra tay với người khác.

Vì hiểu rõ điều đó nên Yuuki đành ngậm ngùi rời khỏi sân đấu, tuy nhiên đôi mắt nâu vẫn hướng ánh mắt đầy ý cười về thiếu niên tóc trắng.

Lần này em sẽ tha cho anh!

***

"Tuyệt thật đấy! Yuuki-chan."

Hinamori không ngừng tán dương, vỗ đầu Yuuki. Yuuki đáp lại tình cảm ấy, bằng một cái ôm mãnh liệt vùi vào người Hinamori.

"Quá khen, quá khen rồi, chị Momo."

Thời gian sau này có lẽ Yuuki sẽ hiếm hoi đụng mặt Hinamori nên bây giờ tranh thủ giở giọng mè nheo, làm nũng.

Renji ở kế bên mà lạnh cả sống lưng bởi nét mặt dịu dàng, nhu hòa đó. Con nhóc đó chẳng bao giờ đối xử như thế với cậu cả, Yuuki mà đối xử cậu bằng một phần mười như Hinamori thử xem. Chắc Renji sẽ mừng phát khóc mất.

Nói đi nói lại, một Yuuki cứng đầu, luôn mạnh miệng. Renji thích phiên bản đó hơn.

"Chẹp!" Tặc lưỡi một cái, Renji mạnh bạo đưa tay phủ lấy đầu Yuuki, không ngừng xoa mạnh mái tóc nâu ra giọng: "Tuy không muốn thừa nhận nhưng nhóc rất giỏi đó, Yun!"

"Nói thừa!" Yuuki hậm hực thoát khỏi bàn tay to lớn của Renji, cô nàng ấm ức bĩu môi chỉnh lại tóc của mình. Tự dưng không không bị làm hỏng mái tóc ban sáng cô chau chuốt kĩ càng khiến cô nàng thực thực nổi lên trong lòng mấy ngọn lửa.

| Bleach | Hồng Liên Và LửaWhere stories live. Discover now