22. Phượng Chúc

290 25 0
                                    

***

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

***

Khi ý thức chập chờn trở lại, mở đôi mắt màu nâu sáng là một không gian chói chang màu trắng chiếu vào, Yuuki nheo mắt vì khó chịu nhưng nhanh chóng thích nghi với khung cảnh nắng trưa gay gắt. Tiếng ve kêu râm ran âm ỉ bên tai, những cơn gió mát lùa vào nơi mà Yuuki nằm, cô nhừa nhựa ngồi dậy, ngón tay xoa nhẹ hai bên trán để xua tan cơn đau đầu.

Khá choáng nhợp khi cô phát hiện bản thân đang nằm nghỉ ở một nơi xa lạ. Yuuki nghiêng đầu dòm ngó xung quanh để tìm một lời giải thích, nhưng chẳng có bóng dáng nào ở đây để có thể giải đáp thắc mắc của cô.

Ký ức gần đây nhất của cô là khi cô đang thử kiếm với Ngũ tịch Mamizuka Yuuma ở Đội 5, trong lúc thi đấu thì cô đã giải phóng được Zanpakuto của riêng mình và rồi sau đó nữa, Yuuki hoàn toàn không nhớ tại sao mình lại nằm nghỉ ở phòng bệnh của Đội 4.

Khó chịu quá đi mất. Yuuki bất mãn vò mạnh mái tóc mình. Chắc chắn cô đã phải làm một việc gì đó ghê gớm lắm nên mới có mặt tại đây, cảm giác giống như bản thân đã hành động hệt như ngày trăng non mỗi tháng.

Nếu thật là như vậy thì cô thật đáng trách mà!

Phải làm sao để khống chế sức mạnh đó đây?

"Làm gì mà ôm đầu thấy ghê vậy? Em bị đau ở đâu sao?"

Tiếng nói trầm khàn quen thuộc ở ngoài cửa vọng ra, Yuuki ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Toushiro với khuôn mặt khó gần như thường lệ đang cầm một giỏ đựng trái cây.

Yuuki giật bắn người kinh hãi kêu một tiếng, cũng chẳng biết tại sao giọng khi phát ra tiếng lại lắp bắp: "Ách! T-Toushiro?"

"Sao thế? Em nghĩ tôi là ma quỷ hay sao là thái độ vậy?" Toushiro rõ bất mãn nhíu chặt đôi mày trắng, cậu thở hắt ra một hơi thật dài rồi tiến tới đặt cái giỏ xuống bàn nhỏ cạnh giường nằm Yuuki, cuối cùng ngồi xuống.

"E-Em không có ý đó! Thật đấy. Em dễ giật mình lắm đó."

Yuuki hằn học phồng má ra, buồn bực lấy tay chọc chọc vào cánh tay thiếu niên. Chợt nghĩ tới một điều, Yuuki liền hỏi:

"Mà cho em hỏi, em ngất bao lâu rồi?"

"Vài tiếng thôi." Cậu ôn tồn đáp lại.

"Vài tiếng?"

Cũng không lâu nhỉ?

Cơ mà... thấy Toushiro đang yên lặng ngồi gọt táo cho mình, khóe môi Yuuki bất giác lại giật giật. Nhìn Toushiro dịu dàng như vầy có chút không quen nha, nhưng...

| Bleach | Hồng Liên Và LửaWhere stories live. Discover now