Chương 14: Tiểu minh tinh (1)

381 53 2
                                    


Mọi người ra khỏi căn nhà đó một đoạn, Lý Đế Nỗ cầm điện thoại nhanh chóng báo cáo về sở cảnh sát gọi người đến ứng phó ở hiện trường.

Sau khi hoàn thành xong cuộc gọi, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện em trai không hề có mặt ở đây. Lý Đế Nỗ chửi thề một câu, đang muốn quay đầu lại chỗ ban nãy thì nhìn thấy Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành xuất hiện phía sau bọn họ.

Hoàng Nhân Tuấn đến bên cạnh Chung Thần Lạc nhìn khắp người cậu một lần, đảm bảo không có bị thương chỗ nào mới an tâm. Lý Đế Nỗ lại gần em trai, không có lật người xem xét như Nhân Tuấn, nhưng ánh mắt vẫn có chút lo lắng.

"Không sao chứ?"

Sắc mặt Phác Chí Thành hơi ẩn ẩn hồng giống như đã chạy một đoạn đường dài vậy, đã lâu lắm rồi anh mới thấy đứa em này trông có sức sống như vậy.

"Em không sao."

Nhìn thêm một lần chắc chắn rằng Phác Chí Thành không có việc gì, Lý Đế Nỗ mới quay sang nhìn Chung Thần Lạc bên kia. "Ban nãy thằng nhóc này có làm phiền em làm việc không?"

"Không sao, anh ấy cũng góp chút sức mà."

Lý Đế Nỗ chỉ cho rằng Chung Thần Lạc lịch sự nói như vậy cho nên cười xòa rồi dặn dò mọi người về nhà trước, anh và Lý Đông Hách ở lại chờ người trên sở xuống giải quyết chuyện ở căn nhà kia.

Sự kiện giết người liên hoàn giấu xác này nhanh chóng được đưa lên mặt báo, làm chấn kinh cả một thành phố. Phần lớn mọi người đều không nghĩ rằng lại có một tên sát nhân ra tay tàn bạo như vậy mà không bị ai phát hiện báo án.

Về phần ở văn phòng, Chung Thần Lạc cho rằng Hoàng Cẩm Tú có thể đầu thai rồi cho nên thả cô ấy ra khỏi cái lọ kia. Làn khói trắng bay lượn trên không trung, người thiếu nữ đã hơi chuyển sắc xanh, không còn trắng toát như trước đây nữa.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi cuối cùng cũng được chôn cất đoàng hoàng rồi."

Hoàng Nhân Tuấn nói một câu không có gì, sau đó dặn dò cô ấy lên đường bình an. Hoàng Cẩm Tú quỳ ở đó, phía sau xuất hiện một ánh sáng vàng chói mắt, lúc này Chung Thần Lạc mới nhìn thấy được diện mạo thật sự của cô ấy.

Một người con gái dịu dàng, chân chất, đôi mắt đượm buồn cùng với mái tóc đen dài.

Về phần người đàn ông Doãn kia, anh ta cũng phải trả giá cho hành vi của bản thân, chịu tù vì tội sát hại người khác, nhưng xét trên nhiều phương diện, tòa án xét xử công tâm cho anh ấy. Ba mẹ cô ấy dưới quê nhà đã an táng cô ấy, sự thật bị che dấu nhiều năm cuối cùng cũng bị phơi bày, người đau khổ nhất cũng là người ở lại.

Lý Minh Hưởng đóng hồ sơ lại, cất lên kệ tủ, một lần nữa Văn phòng Linh Dị lại trở về sự bình yên vốn có.

Khách hàng hôm nay ghé đến văn phòng bọn là một người không xa lạ mấy, minh tinh màn ảnh Lyly, được mệnh danh là ảnh hậu trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ.

Buổi sớm hôm ấy người đến văn phòng đầu tiên vẫn là nhân viên chăm chỉ La Tại Dân. Sau khi có được máy lọc nước của Phác Chí Thành tặng, công việc thường nhật của Tại Dân chỉ còn lại việc quét dọn sàn nhà mà thôi.

Anh đang chăm chỉ dùng máy hút bụi Lý Minh Hưởng cất công đặt đường hàng không từ nước ngoài về, hút sạch từng chân tơ kẽ tóc trong văn phòng thì bên ngoài có người gõ cửa.

La Tại Dân ngẩng đầu tắt máy, nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn vẫn còn nằm trong vòng số 6, ai lại có mặt ở chỗ bọn họ sớm như vậy làm gì, ma quỷ giờ này cũng chưa dậy nữa nói chi là người.

Thế nhưng khách đến vẫn phải tiếp đón, khách hàng là cha là mẹ, cha mẹ dậy giờ nào thì ta dậy giờ đó. Thuận tay cất máy hút bụi đi, La Tại Dân chuyên nghiệp tháo tạp dề cất đi, lau sạch tay rồi ra mở cửa.

"Sao trong này nhiều bụi như vậy, lỡ như Lyly của chúng tôi bị dị ứng thì phải làm sao." Một người đàn ông thấy anh mở cửa, không đợi Tại Dân nói câu nào, đã lên tiếng chất vấn.

La Tại Dân rất chuyên nghiệp mỉm cười, bật máy lọc không khí và mở cửa sổ thông gió. Người nọ bước vào nhìn một vòng sau đó mới quay đầu ra ngoài, một lát sau có thêm một người phụ nữ bịt khẩu trang và đeo kính râm đen bước vào, phía sau còn có hai người đàn ông áo đen.

"Chúng tôi có thể giúp gì cho mọi người?" La Tại Dân đưa tay ra hiệu mời ngồi, người đàn ông kia thấy vậy liền dẫn cô gái kia ngồi xuống, một bên lấy quạt tay ra phẩy nhẹ cho cô ấy.

Cô nàng kia ngồi xuống, đưa tay tháo đồ trên mặt xuống, sau đó cầm lấy quạt trong tay người kia phẩy mạnh. Người đàn ông ngồi bên cạnh nhận lấy khẩu trang và mắt kính bỏ vào túi.

Hai người đàn ông áo đen đi cùng không ngồi cùng họ mà đứng bên ngoài cửa giống như đang canh chừng điều gì đó. Bộ dáng bọn họ cao to, khuôn mặt nghiêm nghị công thêm kính đen trên mặt, trong không khác gì dân anh chị xã hội đen.

La Tại Dân nhìn hai người đối diện vẫn đang lấy khăn thấm mồ hôi trên trán, không hề có ý định lên tiếng nói chuyện thì vươn tay cầm điều khiển mở điều hòa lên.

"Vậy phải được hơn không." Người đàn ông ngồi ở sofa nói như vậy, sau đó dáng vẻ hơi khó chịu cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Nước vừa chạm môi, anh ta liền phun ra, khiến cho người phụ nữ ngồi bên cạnh phải nghiêng người né tránh.

"Nước sao nóng như vậy, bỏng chết ngườ ta còn gì. Lyly chỉ uống nước ấm 30 độ thôi, đổi ly khác đi."

La Tại Dân nắm chặt tay, nghiến răng, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp như thường lệ. "Tôi tưởng hai người diễn nãy giờ nước hẳng phải nguội rồi ấy chứ, để tôi đổi ly khác."

Trong lúc La Tại Dân đổi ly nước khác, bên ngoài Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Minh Hưởng cũng đến nơi. Đang muốn bước vào thì bị hai người đàn ông đứng ngoài cửa chặn lại, Lý Minh Hưởng đứng bên ngoài, trên mặt hiện hai dấu hỏi to đùng nhìn đám người chặn cửa văn phòng của mình.

"Tôi là ông chủ của nơi này."

"Có chứng minh gì không?" Một người lên tiếng hỏi, Lý Minh Hưởng ngớ người, từ bao giờ ông chủ đi làm cũng cần có thẻ chấm công vậy.

Nghe thấy bên ngoài có âm thanh nói chuyện, La Tại Dân đặt ly nước xuống bàn rồi mở cửa nhìn ra ngoài. Hai người đang bị giữ bên ngoài thấy anh thì vui như Tết, khua tay múa chân nói với hai người bên ngoài cho mình vào.

_________________

Tui phát hiện watt mới cập nhật trò mới 🤣 Nói chứ thi xong rồi, ăn Tết vui vẻ nha mọi người

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Where stories live. Discover now