Chương 48: La Tại Dân cố sự (10)

185 32 5
                                    


Đến cuối cùng Lý Đễ Nỗ vẫn không có can đảm nói sự thật cho La Tại Dân biết, anh chỉ tránh né mà nói rằng hồ sơ vụ án đã đóng lại.

La Tại Dân không quan tâm chuyện đó, cuộc sống vẫn tiếp tục như bình thường, công việc ở Văn phòng cũng đủ khiến anh bận rộn rồi.

Hôm nay sau khi tiễn vị khách đến xem tử vi cuối cùng trong ngày, bốn người bọn họ mệt mỏi thu dọn đồ đạc về nhà. Thời gian cuối năm đã đến, mọi người đều tranh thủ đi xem bói cho năm sau. Chung Thần Lạc là người có gì nói đó, rất nhiều lần làm mấy cô gái mới lớn đến xem chuyện tình duyên khóc đến đỏ mắt, La Tại Dân phải đến dỗ các cô.

Anh vừa đi về đến cửa nhà, bỗng dưng lại thấy hai bóng người ngồi trước cửa. Tại Dân chậm bước, không trực tiếp đi đến mà dừng lại một góc khuất quan sát hai người đó.

Các mối quan hệ xung quanh La Tại Dân ít đến đáng thương, anh không giao du với người ngoài, bạn bè ở trường cũng chỉ tàm tạm. Người thân thiết nhất chỉ có cha nuôi và mấy người ở Văn phòng, chuyện đột ngột có người lạ tìm tới quả thật chưa bao giờ xảy ra.

Đứng đợi hơn nửa tiếng, điện thoại trong tay cũng từ 70% chuyển xuống 50% rồi mà hai người nọ vẫn đứng ở đó không đi, La Tại Dân mất hết kiên nhẫn, đi đến cửa nhà mình.

Hai người nọ thấy anh, người phụ nữ nhìn từ trên xuống dưới đầy đánh giá, sau đó mới từ từ hỏi.

"Cậu sống ở căn nhà này?"

"Đúng, có chuyện gì không?"

Người đàn ông gấp gáp tiến lên một bước, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng mà nắm lấy tay anh.

"Ta...ta là cha của con đây."

La Tại Dân lùi lại một bước tránh động tác của ông ấy, người đàn ông khựng lại, đôi tay trơ trọi giữa không khí một lúc rồi ngại ngùng rụt về.

"Xin lỗi, tôi không hiểu hai người nói gì hết, mời hai người đi cho."

Người phụ nữ chen lên phía trước chồng mình, trong tay cầm một xấp giấy khá dày nhét vào lòng cậu, giọng nói không kiên nhẫn.

"Bọn ta thật sự là cha mẹ của cậu, đây là hồ sơ mà thám tử tư tìm được, thời gian và địa điểm trùng khớp hoàn toàn với đứa con đã mất tích năm đó."

Trước đây Trung Bổn Du Thái muốn cho La Tại Dân một danh phận để đi học thì phải đăng ký với cục Quản lý nhân khẩu. Bản thân ông ấy cũng móc nối quan hệ mà có được thân phận con người sau đó đăng ký nhận nuôi cậu, đổi tên thành La Tại Dân.

Trong giấy tờ nhận nuôi, mặc dù có ghi chép lại quá trình Trung Bổn Du Thái tìm thấy La Tại Dân, nhưng những chuyện huyền nhuyễn bên trong đã được lượt bỏ, chỉ đơn giản nói là tìm thấy cậu ở chân núi Bạch Hổ.

Mà những loại giấy tờ này, chỉ cần biết chỗ nhờ cậy là có thể điều tra được. Thậm chí trên đó còn có tên trước khi được nhận nuôi của cậu, Châu Tiểu Dương.

La Tại Dân nhìn tờ giấy trong tay bà ấy, không cầm lấy. Người đàn ông nhìn thái độ xa cách của anh, trong lòng tràn ngập tự trách, đôi bàn tay già nua nắm chặt.

"Vậy cho hỏi hai người tới đây có chuyện gì?"

Thấy La Tại Dân có vẻ ăn mềm không ăn cứng, người phụ nữ đột nhiên quỳ thụp xuống, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt như van nước hỏng.

"Số bọn ta khổ, có hai đứa con trai đều để bị lạc mất. Bao nhiêu năm trời chạy vạy khắp nơi để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được mà phát hiện ra đứa lớn không còn sống được bao lâu nữa. Ông trời ơi, số tôi tại sao lại khổ như vậy cơ chứ."

Nói rồi bà ta nắm siết lấy bàn tay của La Tại Dân đang đứng bên cạnh. "Con...con là em trai mà, con hãy giúp anh của mình đi. Đứa nhỏ đó không còn sống được bao lâu nữa, cần một quả thận để chữa bệnh, hai đứa là anh em..."

Đôi mắt La Tại Dân lạnh ngắt, anh nhìn người đàn bà đang khóc lóc dưới chân mình, sau đó lại nhìn đến người đàn ông đứng phía sau, biểu cảm của ông ấy vô cùng tự trách cùng mệt mỏi, muốn nói đỡ vài lời cũng không biết nên nói gì.

"Các người tìm đến tôi vì chuyện này?"

"Con hãy xem như là báo hiếu cha mẹ, bọn ta lớn tuổi rồi, còn sống được bao nhiêu năm chứ. Di nguyện chỉ muốn các con được sống cho tốt thôi."

Giọng nói của người phụ nữ này vô cùng lớn, hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu mở cửa ra nhìn xem là có chuyện gì. La Tại Dân vẫn đứng đó, biểu cảm không thay đổi nhìn bọn họ.

"Các người xem như cũng có công sinh thành đối với tôi, nếu ngày hôm nay yêu cầu tôi chuyện này, vậy thì sau này đừng bao giờ tìm đến tôi nữa."

Cả hai người đều không ngờ La Tại Dân lại nói như vậy, đứa con trai lớn của bọn họ ngày nhận lại cha mẹ ruột đã khóc rất nhiều, hiện tại bây giờ còn dọn đến sống cùng bọn họ ở căn nhà cấp 4 kia, mỗi ngày gia đình ba người đều quây quần bên nhau. Nhưng không ngờ La Tại Dân lại không giống anh ta, vừa nhìn bọn họ đã không có lấy một chút vui mừng, ngược lại bây giờ còn yêu cầu không được gặp lại nhau.

Ông Châu run rẩy từng hồi, giống như gấp gáp muốn nói gì đó nhưng mà không biết nói sao, chỉ biết đứng đó ú ớ không nên lời. Ngược lại bà Châu lại cứng rắn hơn, bà ấy cắn môi, trong lòng bà ấy không phải không muốn nhận lại đứa con trai này, nhưng nghĩ đến đứa con lớn đang nằm trong bệnh viện, cuối cùng tấm lòng người mẹ vẫn nghiêng hẳn một bên.

"Được, con đến bệnh viện trước đã."

La Tại Dân không nói thêm lời nào, quay đầu ra hiệu cho bọn họ dẫn đường trước. Người phụ nữ thấy cậu đồng ý thì nhanh chóng cầm túi xách của mình đi nhanh về phía trước, thậm chí còn bỏ mặc xấp giấy thông tin của thám tử tư dưới đất.

Lúc ba người đến bệnh viện, người bên trong không còn đông, phòng bệnh nội trú rất hỗn tạp, người bệnh cùng người thân khắp nơi la liệt. Vì không đủ giường bệnh mà mỗi phòng đều có đến mười mấy người, người nhà theo nuôi không có giường nằm chỉ đành trải chiếu bên ngoài hành lang.

La Tại Dân mang theo một thân đồ công sở xuất hiện ở nơi này vô cùng tách biệt, anh đi theo hai người bọn họ đến một căn phòng đông đúc ở khoa Nội Thận.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh suy yếu nhìn bọn họ, cánh tay đang được truyền nước biển đặt một bên. Thấy ông bà Châu đến, anh ta ho vài tiếng rồi mỉm cười với bọn họ. Bà Châu đau lòng mà đỡ anh ta ngồi dậy, sau đó nắm lấy tay La Tại Dân đang đứng một bên.

"Đây là em trai con, ba mẹ đã tìm được nó rồi, con sắp được cứu rồi."

Người đàn ông nhìn La Tại Dân, vẻ mặt anh lạnh nhạt không giống như đang nhìn con người, khiến cho anh ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Nhưng dù sao cũng là người sẽ cứu mình, anh ta mỉm cười với anh, nhẹ giọng gọi một tiếng em trai.

"Xét nghiệm trước đi rồi tính." La Tại Dân nói một câu như vậy rồi quay đầu đi tìm y tá trực ban ở đây, ông bà Châu cũng không quản anh, ngồi ở đó an ủi con trai lớn của họ. 

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Where stories live. Discover now