Chương 42: La Tại Dân cố sự (4)

236 36 8
                                    


Sáng sớm bọn họ đã chia làm hai xe để di chuyển đến núi Bạch Hổ, đoạn đường không xa nhưng vì xuất phát quá sớm nên mọi người đều còn hơi ngái ngủ.

Chu Nam đã chuẩn bị đầy đủ đồ lễ như lần trước, cô còn chuẩn bị sẵn tiền mặt để cúng cho thầy. Chung Thần Lạc nhìn đống đồ chất đầy sau xe, trong lòng thầm trầm ngâm.

Lúc đến địa phận của núi Bạch Hổ, Chung Thần Lạc cầm điện thoại lên nhắn tin cho La Tại Dân bên kia đi cùng với Hoàng Nhân Tuấn, bảo hai người đậu ở gần đó là được rồi.

Ba người Chung Thần Lạc xuống xe, cậu và Lý Minh Hưởng phụ trách ôm đồ vào bên trong, căn nhà nằm ở chân núi mới sáng sớm đã nghi ngút nhang khói, có vài người còn đến sớm hơn cả bọn họ.

Ba người đứng chờ đến lượt bên ngoài, trước họ có thêm ba người cũng đang chờ đợi. Nghe nói là thầy vẫn chưa làm việc, đang bận rộn cúng kiến buổi sáng gì đó.

Chung Thần Lạc liếc nhìn Lý Minh Hưởng, anh cũng nhìn lại cậu, đôi mắt khẽ đánh một vòng. Cậu móc điện thoại ra, hai người giả vờ như đang chơi game, thật ra là nhắn tin riêng nói chuyện.

Lý Minh Hưởng gửi đến một tin nhắn, 'Có âm binh.' Sau đó anh gửi thêm một tin nữa, 'Rất nhiều'.

Nhìn đã đủ, Chung Thần Lạc cẩn thận tạm thời phong ấn mắt âm dương của Lý Minh Hưởng lại, sợ rằng người trong kia thật sự cao tay ấn, sẽ để ý đến người có thể chất xác hội lại còn có mắt âm dương như anh.

Ba người chờ đợi khá lâu, hai người phía trước đi ra ngoài, một người thì vui vẻ chào hỏi tạm biệt bọn họ, trong tay cầm một xấp dày những loại giấy đủ màu. Chung Thần Lạc biết đó là gì, phù triệt, nhưng bên trên không hề có một chút linh khí nào, cơ bản chỉ là một xấp giấy lộn bình thường. Người khác thì được người nhà dìu ra ngoài, dáng vẻ rất đau khổ, hình như bà ấy còn đang khóc lóc gì đó, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gọi con ơi.

Đến lượt bọn họ, ba người đi vào bên trong, căn nhà ba gian, ở giữa có hai cây cột nhà to được sơn đỏ rực, bên trên ngoằn nghoèo những ký tự kì dị màu vàng. Chung Thần Lạc chú ý, thứ này không hề được rót linh khí lúc viết, thậm chí còn cố tình viết sai duy nhất một nét, hoàn toàn phá nát công dụng của nó, đây là trận đồ chấn hưng, vẽ khi gia chủ muốn cầu may trong buôn bán.

Điều duy nhất là không ai lại vẽ nó theo kiểu lên cột như vậy cả.

Thầy nhìn thấy ba người họ vào, vừa nhìn liền nhận ra Chu Nam, mỉm cười với cô.

"Nữ lại đến, không biết có còn bị quấy phá không?"

Chu Nam đối với chuyện tâm linh không hiểu lắm, cho nên đối với cách nói chuyện của ông thầy vẫn không hiểu được. Cô chỉ cười cười, cố gắng đáp trả lễ phép nhất có thể.

"Dạ, mọi chuyện ổn rồi ạ. Hôm nay con dẫn đến hai người bạn, họ có chuyện muốn nhờ thầy."

Thầy pháp này tên là Chỉ Phương, người tìm đến thường gọi ông ấy là thầy Chỉ. Khách hàng của ông ấy chủ yếu là được người thân bạn bè truyền miệng mà tìm đến, cho nên đối với mấy chuyện này ông ta vô cùng thuần thục, quay sang hai người cười hỏi.

VĂN PHÒNG LINH DỊ [JICHEN]Where stories live. Discover now